Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lúc đó vừa học xong tiết thể dục, tôi vừa nóng vừa mệt, vội vàng cởi áo khoác ngoài cho mát. Kinh qua một hồi vội vã, khóa kéo đồng phục bị kẹt. Chương Chương thấy vậy liền chủ động giúp tôi gỡ. Vô tình, tôi bấm nhầm nút nghe cuộc gọi thoại trong túi quần. Chương Chương ngồi xổm xuống, nghiến răng giúp tôi gỡ cái khóa kéo bị kẹt. Tôi thở dài: "Không được, chặt quá!!" Lớp lót bên trong kẹt vào khóa kéo, kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Bất đắc dĩ, tôi kéo mạnh một cái. Chương Chương kêu lên: "A a, cậu đừng dùng lực như thế, hỏng mất đấy!" Cậu ấy sợ kéo hỏng khóa thì phiền phức. "Cậu rốt cuộc có được không đấy?? Không được thì đừng làm nữa!" Tôi hơi mất kiên nhẫn. Khó khăn lắm. Phần vải ở khóa kéo mới trồi ra một chút. Sắp kéo ra được rồi, tôi cuối cùng cũng sắp được mát mẻ tí. Tôi rất kích động: "Sắp vào lớp rồi, cậu dùng thêm chút lực đi! Trước khi vào lớp phải cho tớ sướng một tí chứ." Lúc này, từ trong túi quần truyền đến giọng nói sụp đổ của Lạc Nhất Ngang: "Bảo bối em đang làm gì thế??!" "Chồng ơi giờ em đang bận lắm, lát nữa nói với anh sau nha." Tôi vừa qua loa với Lạc Nhất Ngang, vừa cùng Chương Chương tiếp tục nghiên cứu cái khóa kéo. Cuối cùng cũng kéo ra được. Thoải mái rồi. Tôi đang định giải thích với Lạc Nhất Ngang chuyện tôi được bạn thân giải cứu. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Đây lại là tiết Vật lý của ma vương nữa chứ. Tôi vội cúp điện thoại, tập trung học bài. Buổi tối tan giờ tự học đêm. Tôi trùm chăn lén xem điện thoại. Dày đặc toàn là tin nhắn của Lạc Nhất Ngang. Tôi vuốt đến đoạn cúp máy thoại, bắt đầu đọc từ tin đầu tiên. 【Bảo bối em rốt cuộc đang làm cái gì vậy?】 【Em... thèm thuồng đến mức đó rồi sao? Không thể chờ đến ngày chúng ta gặp nhau được sao?】 【Bảo bối em không phải là bisexual đấy chứ?】 ... 【Sao em không trả lời anh?】 【Em thực sự không cần anh nữa à?】 【Bảo bối anh giỏi lắm mà!! Thật đấy, cho anh một cơ hội đi.】 Phía sau còn kèm theo một tấm ảnh gif cơ ngực của anh ấy. Trước đây dù tôi có làm nũng thế nào anh ấy cũng không chịu chụp cho tôi xem. Cả người nghiêm túc đến đỏ mặt. Tôi vội vàng mở ra. Đường nét cơ ngực được ánh sáng chia thành những mảng sáng tối rõ ràng trên màn hình. Làn da trắng lạnh ẩn hiện những đường mạch máu xanh nhạt, khẽ phập phồng theo nhịp thở. A! Mới nhìn thôi đã thấy ngứa ngáy hết cả người. Lần này tôi thực sự siêu lòng rồi. Tôi vội vã giải thích với anh: 【Khóa kéo đồng phục bị kẹt, bạn em đang giúp em kéo ra thôi.】 Nghe xong, anh sụp đổ phòng thủ: 【Sinh viên đại học làm gì có đồng phục chứ?!!】 Hả? Mấy người sinh viên đại học đều không có đồng phục sao? Tôi thấy Học viện Thương mại Aliceton trong phim có mà. Nhưng anh ấy nói khẳng định như vậy. Thì chắc là không có thật rồi. Toi rồi. Sắc làm mờ mắt mà! Trước khi nói đáng lẽ phải tra mạng trước chứ. Bây giờ không kịp nữa rồi. Tôi phải giải thích sao đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao