Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Vừa về đến lớp. Một tờ giấy nhỏ đã nằm trên bàn tôi. 【Cậu với thầy Nam nói gì mà vui vẻ thế?】 Là nét chữ của lớp trưởng Khương Bác. Khương Bác cũng giống như tôi, đều là 0. Tôi liếc nhìn góc nghiêng hôm nay cố tình chải chuốt của cậu ta. Viết trả lời: 【Thầy ấy cảnh cáo tớ nếu còn vi phạm nội quy nữa là mời phụ huynh.】 【Thế sao cậu lại cố tình ghé sát thầy ấy làm gì? Thầy ấy là giáo viên, xin cậu chú ý khoảng cách giao tiếp với thầy ấy.】 Tôi: ??? Cái này hơi vô lý rồi đấy nhé. Mặt khác, tôi cố tình áp sát Nam Lương hồi nào chứ? Mấy tờ giấy đằng sau tôi không buồn trả lời nữa. Tập trung nghe giảng. May mắn là. Lý do tôi muốn chia tay với Lạc Nhất Ngang còn chưa nghĩ xong. Thì anh ấy đã chủ động ngắt liên lạc với tôi mấy ngày liền. Chỉ có đến cuối tuần mới gửi vài câu hỏi thăm đơn giản. Không còn thời gian để trò chuyện tâm sự sâu sắc với tôi nữa. Chắc là do công việc quá mệt mỏi. Cũng không biết anh ấy tuổi còn trẻ thế nào mà đằng sau có nguồn tài nguyên hay thủ đoạn gì mà đã làm được giáo viên chủ nhiệm nữa. Thế này cũng tốt. Để thêm một thời gian nữa. Tôi sẽ lấy lý do anh ấy không dành thời gian cho tôi tức là không yêu tôi để chia tay. Anh ấy bận thật. Nhưng tôi còn bận hơn. Dù sao học lại cấp ba đâu phải chuyện đùa. Nhịp độ học tập vô cùng gấp giáp. Tôi nhanh chóng lấy lại trạng thái học tập. Cày học điên cuồng. Nhưng môn Tự nhiên thực sự khó quá đi mất. Nghiền ngẫm cả một buổi tự học tối may ra mới giải được hai ba bài. Vẫn phải thay đổi phương pháp học tập thì mới nâng cao hiệu suất được. Bên cạnh tôi lại có một chiến thần khối Tự nhiên ngồi đây. Đây chẳng phải là món quà ông trời ban cho tôi sao? Thế là, vào giờ ra tiệm giữa các tiết tự học tối. Vừa hết tiết là tôi dùng đồ ăn vặt dụ dỗ đại thần giảng bài cho tôi. Bộ não thiên tài đúng là dễ dùng thật. Sau này, ngay cả trong giờ học, tôi cũng không kiềm chế được mà hỏi bài Mạnh Tử Thành. Cậu ấy cũng dần đắm chìm trong cảm giác thành tựu khi truyền dạy kiến thức. Càng giảng càng hăng hái. Tôi càng nghe càng tập trung. Một ánh mắt rực lửa từ trên bục giảng phóng tới. Tôi ngẩng đầu. Vừa vặn va phải ánh mắt của Nam Lương. Quả nhiên. Thầy ấy đặt viên phấn xuống. "Hai em đứng dậy cho tôi." Tôi và Mạnh Tử Thành ngẩn người, ngoan ngoãn đứng dậy. "Hai người xì xầm bàn bạc gần nửa tiết học rồi, nào, rốt cuộc đang nói chuyện gì mà xôi nổi thế, nói ra cho cả lớp cùng tham gia nhóm chat nào." Mạnh Tử Thành nói thẳng thắn danh chính ngôn thuận: "Em đang giảng bài cho Cố Văn ạ." Nói xong, mặt Nam Lương càng lạnh hơn. Sợ Mạnh Tử Thành vì tôi mà bị phạt, tôi vội vàng nhận lỗi: "Là em nhờ bạn Mạnh Tử Thành giảng bài cho em đấy ạ! Bạn ấy bị em ép buộc nên mới đành phải giảng thôi." Nam Lương nhìn tôi, ánh mắt hơi trầm xuống. "Ồ? Trong tiết Vật lý của tôi mà đi nhờ người khác giảng bài Vật lý cho em?" "Chê tôi giảng dở quá sao?" Tôi xua tay liên tục, định giải thích gì đó. Khương Bác chủ động đứng dậy: "Thầy Nam, em thấy tiết học của thầy rất hay, sinh động thú vị, em là vì thầy đến mới bắt đầu thích môn Vật lý đấy ạ." "Còn về ai đó, e là lấy cái danh học hành để tán tỉnh mập mờ thì có." Lời này vừa thốt ra. Cả lớp cười ồ lên. Ai cũng biết tôi không phải trai thẳng. Cậu ta còn cố tình nói như vậy. Tôi trong lòng đảo mắt trắng dã. Mẹ nó chứ lại để cậu giật spotlight làm màu rồi. Cái tội danh vô căn cứ này tôi không gánh đâu nhé. Tôi đứng thẳng lưng, đốp lại: "Vi phạm kỷ luật lớp học đúng là tớ sai." "Nhưng chúng tớ không hề tán tỉnh mập mờ như ai đó nói, bạn Mạnh đang dạy tớ bài tập nâng cao chốt điểm trong bài tập về nhà ngày hôm qua." Tôi giơ tờ đề thi Vật lý trong tay lên. "Hừ, tớ có nói cậu đâu, cậu vội vàng tự vơ vào người làm gì?" Thần kinh à! "Với lại cậu vi phạm kỷ luật lớp học mà còn có lý lẽ à?" Khương Bác là lớp trưởng. Nhà cậu ta lo chuyện bao đồng suốt. Chuyện này các bạn học đều biết. Nhưng hôm nay nhắm vào tôi thế này, cũng không biết tôi chọc gì đến cậu ta nữa. "Hết lời để nói rồi chứ gì? Thầy Nam, loại học sinh như cậu ta không nên ở lớp mình, làm hỏng phong khí của lớp!" Khương Bác vẻ mặt hung hăng không chịu tha cho người khác. Tôi trăm miệng khó bào chữa. Nam Lương đặt bút bấm chuyển slide xuống, đi về phía chúng tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao