Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngoại hành lang. Gió sớm thổi qua. Tôi cúi đầu, ngoan ngoãn đứng đàng hoàng. Nam Lương đứng trước mặt tôi, tay cầm chiếc điện thoại Táo đời mới nhất của tôi. Thầy ấy lắc lắc, giọng điệu thản nhiên. "Đến đây, giải thích một chút đi. Tại sao tôi cứ gửi tin nhắn là điện thoại em lại rung?" Đầu óc tôi xoay chuyển cực nhanh. Trước một giây CPU sắp bốc cháy. Tôi lóe lên tia sáng, thốt ra: "Tin nhắn nhóm chat ạ!" Để lời nói dối thêm phần đáng tin, tôi bắt đầu thêm chi tiết: "Thầy Nam ơi, có phải khoảng 11-12 giờ đêm qua thầy nghe thấy điện thoại em rung đúng không ạ?" Nam Lương không phủ nhận. Tôi nói tiếp: "Đó là nhóm game của em ạ." Thầy ấy nhìn tôi. Ánh mắt tràn đầy sự không tin tưởng. Tim tôi thót một cái. Nhưng bề ngoài vẫn vững như kiềng ba chân. "Thật mà thầy." "Chỉ là một nhóm chơi game thôi." "Mấy bạn đó nửa đêm không ngủ, cứ đòi thảo luận chiến thuật game." "Giới trẻ bây giờ mà thầy, thầy cũng biết đấy, thức đêm là chuyện bình thường lắm." Tôi nói vô cùng chân thành tha thiết. Nam Lương im lặng vài giây. Lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình. Thầy ấy mở một giao diện trò chuyện. Sau đó đưa màn hình ra trước mặt tôi. Tôi cúi đầu nhìn một cái. Suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Đó là tấm ảnh P đẹp lung linh của tôi. Im lặng. Là trường Cầu Thị hôm nay. Tôi cảm thấy linh hồn mình đã bắt đầu thu dọn hành lý ngay trong đêm để bỏ chạy rồi. Nam Lương nhướng mày: "Người này, em có biết không?" Không khí đông cứng. Bộ não tôi báo động dữ dội. Nhưng không được hoảng. Tuyệt đối không được hoảng. Phản ứng của tôi cực nhanh, làm ra một vẻ mặt vô cùng chấn động: "Oa!" Giọng nói thậm chí còn tông cao lên tám tông. "Anh trai này đẹp trai quá đi!" Nam Lương vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc. Tôi tiếp tục diễn xuất. "Đây là hotboy mạng nào vậy ạ?" "Trông nét quá chừng luôn!" "Da dẻ cũng đẹp quá đi!" "Cảm giác như ngôi sao ấy ạ!" Nam Lương nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt ngày càng nghi ngờ. Trong lòng tôi đã bắt đầu lạy lục điên đảo. Trời Phật phù hộ. Chớ để thầy ấy phát hiện ra. Thầy ấy im lặng hồi lâu. Thong thả lên tiếng. "Em không cảm thấy..." "Cậu ta trông rất giống em sao?" Đến rồi. Câu hỏi tử thần. May mà tôi đã chuẩn bị từ trước. Tôi lập tức mở to mắt. Làm ra vẻ mặt không thể tin nổi. "Thật sao thầy Nam?" Tôi ôm lấy mặt lộ vẻ mừng rỡ: "Thầy đang khen em đó hả? Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên có giáo viên khen em đẹp trai đấy ạ." Nam Lương: "..." Tôi thừa thắng xông lên. "Có thể là do thầy nhìn học sinh qua kính lọc đấy ạ." "Dù sao giáo viên nhìn học sinh lớp mình thì đều thấy vừa mắt hơn mà." "Nhưng anh ấy đúng là đẹp thật đó." "Nếu em mà trông như thế này, nằm mơ cũng cười tỉnh mất." Tôi nói xong. Thậm chí còn e ấp cúi đầu xuống. Nam Lương nhìn tôi rất lâu. Tôi biết thầy ấy cố tình lấy ảnh ra thử lòng tôi. Tôi nín thở. Đến chớp mắt cũng không dám chớp quá mạnh. Cuối cùng. Thầy ấy dời mắt đi. "Cũng đúng." "Hai người quả thực không giống nhau." Tôi thở phào một hơi dài. Trót lọt trôi qua.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao