Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày hôm sau. Trong trường bắt đầu có tin đồn nói tôi là học sinh nghèo. Còn nói chiếc điện thoại Táo đời mới của tôi là ăn trộm tiền để mua. Học sinh nghèo. Trộm tiền. Mua điện thoại. Mấy từ này ghép lại với nhau. Đủ để hủy hoại một con người. Chương Chương nghe xong, tức đến mức tức cười luôn. Cậu ấy đập bộp cuốn sách xuống bàn. "Không phải chứ, bộ bọn họ có hiểu nhầm gì về định nghĩa học sinh nghèo à?" "Mẹ cậu bán bánh nướng thì làm sao? Một năm bà ấy kiếm được thu nhập bảy chữ số đấy nhé. Bánh nướng này còn từng lên chương trình ẩm thực hot nhất 《Ẩm Thực Trung Hoa》 nữa kìa!" "Cậu mà là học sinh nghèo á?" "Sao cậu không đính chính giải thích đi?" Tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Thôi bỏ đi, giải thích cũng chẳng có ý nghĩa gì." Chương Chương nhìn tôi. Đột nhiên hết giận nổi. Cậu ấy thở dài một hơi: "Cũng đúng, bọn họ chỉ muốn nghe những gì bọn họ muốn nghe mà thôi." Buổi chiều. Sắp đến hội thao rồi. Khương Bác bắt đầu thống kê chi phí mua đồ cho lớp. "Quỹ lớp còn bao nhiêu? Cậu lấy ra đây tớ xem nào." Giọng cậu ta lạnh nhạt, chăm chú nhìn vào bản ghi chép trên tay, đến mi mắt cũng chẳng buồn nhấc lên. Tôi là ủy viên đời sống, bình thường giữ quỹ lớp. "Hình như còn hơn ba triệu đó." Tôi vừa trả lời cậu ta vừa sờ vào ngăn phụ của cặp sách. Tim chợt thót một cái. "Tiêu rồi, quỹ lớp mất tiêu rồi." Mạnh Tử Thành ghé đầu sang: "Cậu giỡn hả? Mấy triệu bạc đó ông tướng?" Tôi vội vàng trút sạch đồ đạc trong cặp ra ngoài. Mạnh Tử Thành thấy tôi cuống cuồng lên cũng vội vàng giúp tôi tìm cùng. Chúng tôi bới tung từ trong ra ngoài đến ba lượt. Nào có thấy cái túi giấy xi măng dùng để đựng quỹ lớp đâu. Khương Bác khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn tôi: "Thiếu tiền đến thế cơ à? Thiếu đến mức công khai tham ô quỹ lớp luôn?" Một câu nói. Tất cả các bạn học đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Mặt tôi từ từ cắt không còn một giọt máu. Không giải thích. Chỉ điên cuồng bới tìm. Thật sự không thấy đâu cả. "Cậu đừng cuống, cậu nhớ lại xem, lần cuối cùng nhìn thấy quỹ lớp là khi nào?" Mạnh Tử Thành ở bên cạnh an ủi tôi. Tôi cố gắng nhớ lại. "Trưa thứ Hai, tớ từng soạn lại một lần, rồi để ngay ngăn phụ cặp sách." Mạnh Tử Thành gật đầu: "Thế những ai biết chỗ để quỹ lớp?" "Cán bộ lớp đều biết." "Thế thì kiểm tra cặp của tất cả cán bộ lớp xem sao, biết đâu ai dùng xong lại quên chưa để lại chỗ cũ." Chương Chương là người đầu tiên đứng dậy. "Được, để tớ." Cậu ấy dốc ngược luôn cặp sách ra bàn. Mọi thứ bên trong đều được bày ra hết. "Tớ không lấy nhé, mọi người cứ việc xem thoải mái." Sau đó cậu ấy nhìn sang các cán bộ lớp khác. "Ai cũng làm vậy đi, chứ cứ chòng chọc nhìn một mình Cố Văn thì ra cái thể thống gì?" Mấy cán bộ lớp dù không tình nguyện. Nhưng vẫn mở cặp của mình ra. Đến lượt Khương Bác. Cậu ta ngồi lỳ ở vị trí của mình, bất động. Chương Chương nhìn sang. "Lớp trưởng, đến lượt cậu rồi đấy." Khương Bác nhíu mày. "Tại sao? Chẳng lẽ ai cũng phải chịu sự nghi ngờ sao?" Chương Chương cười khẩy. "Không phải, mà là những người biết chỗ để quỹ lớp đều cần phối hợp." Khương Bác đứng dậy. Giọng điệu vô cùng nghĩa đàng hoàng: "Tớ không có nghĩa vụ phải chứng minh sự trong sạch của mình." "Nếu người nào cũng nghi ngờ lẫn nhau như thế này, thì lớp mình còn cái gọi là lòng tin nữa không?" Lớp học im phăng phắc. Phải công nhận. Cậu ta nói hay thật. Từ nào từ nấy đều là vì tập thể lớp. Cậu ta nói tiếp: "Với lại, tiền này là do Cố Văn làm mất, ai mà biết được có phải là vừa ăn cướp vừa la làng hay không." "Nhà thì bán bánh nướng, trên cặp toàn treo gấu bông bản giới hạn, điện thoại cũng dùng đời mới nhất, mấy khoản tiền này e là từ đây mà ra cả chứ đâu?" Lời này vừa thốt ra. Tiếng bàn tán của các bạn học vang lên không ngớt. "Đúng thật, Cố Văn chi tiêu như thiếu gia nhà giàu ấy, mà mẹ cậu ấy chỉ bán bánh nướng thôi." "Chắc là do hư danh quá đà rồi." ... Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu: "Cậu bớt ngậm máu phun người cho tôi!!" "Cậu có bằng chứng gì bảo là tôi lấy!" Thấy chúng tôi giằng co không hồi kết, không khí vô cùng gượng gạo. Có bạn học đã chạy đi gọi giáo viên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao