Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Đưa bài hai em vừa thảo luận cho tôi xem." Khương Bác ngẩn ra một chút. Hình như không ngờ thầy ấy lại xem bài trước. Cậu ta vội mở miệng: "Thầy Nam, nhưng mà họ đúng là nói chuyện trong giờ học..." "Tôi biết." Nam Lương thản nhiên ngắt lời. Thầy ấy nhận lấy tờ đề Vật lý trong tay tôi, cúi đầu lướt qua một lượt. Vài giây sau. Chân mày thầy ấy hơi nhướng lên. "Bài này?" Mạnh Tử Thành gật đầu: "Vâng, bạn ấy bị kẹt ở bước cuối cùng." Nam Lương không nói gì. Chỉ cầm viên phấn lên, viết lại một lần trên bảng đen. Cả lớp im lặng xuống. Những người vốn định xem náo nhiệt dần dần phát hiện ra. Hình như... Đúng là đang giảng bài thật. Hơn nữa còn là một bài toán chốt điểm độ khó thi học sinh giỏi. Nam Lương vừa viết vừa thản nhiên nói. "Mấu chốt của bài này không phải là tính toán, mà là tìm điều kiện biên." "Nếu trực tiếp áp công thức thì tính mười lần cũng vô ích." "Hướng suy nghĩ Mạnh Tử Thành đưa cho em lúc nãy không sai, nhưng thiếu mất một bước." Thầy ấy dừng lại một chút. Đầu ngón tay chỉ vào dòng cuối cùng. "Ở đây." "Các em đã bỏ qua điều kiện ẩn." Tôi ngẩn người. Bởi vì chỗ này. Tôi thực sự đã bị kẹt cả một buổi tối. Kết quả thầy ấy chỉ nhìn một cái đã tìm ra rồi. Không hổ là học bá Giang Đại. Bộ não người với người đúng là không thể đặt cạnh nhau mà so sánh được. Tôi còn đang bàng hoàng. Nam Lương đã xoay người lại. "Hiểu chưa?" Tôi vội gật đầu. "Hiểu rồi ạ." Thầy ấy liếc nhìn tôi một cái. Ánh mắt rơi lên tờ giấy nháp của tôi. Trên đó viết kín kẽ các công thức. Còn có mấy hướng suy nghĩ sai bị tôi gạch đi. Ánh mắt thầy ấy khựng lại một giây. Sau đó dời đi. "Sau này bài nào không biết có thể hỏi thầy." "Không cần lén lút thảo luận trong tiết của thầy." Giọng điệu vẫn lạnh như băng. Nhưng không hiểu sao. Tôi luôn cảm thấy câu nói này của thầy ấy... Không giống như đang trách phạt. Mà giống như đang nhắc nhở hơn. Tôi nhỏ giọng "ồ" một tiếng. "Em biết rồi ạ." Nam Lương thu lại ánh mắt. Lại nhìn sang Mạnh Tử Thành. "Em nữa." Mạnh Tử Thành lập tức đứng thẳng lưng. "Thầy." "Giảng bài cho bạn là tốt." Thầy ấy khựng lại. "Nhưng thời gian địa điểm phải phân biệt rõ ràng." Mạnh Tử Thành vội vã gật đầu. "Em hiểu rồi ạ." Sắc mặt Khương Bác có chút khó coi. Cậu ta không ngờ Nam Lương không những không mắng tôi. Thậm chí còn giúp tôi chứng minh sự trong sạch. Cậu ta cắn cắn môi. "Nhưng mà thầy Nam ơi, bạn ấy nói chuyện trong giờ..." Nam Lương liếc nhìn cậu ta. "Khương Bác, em là lớp trưởng, em nên duy trì kỷ luật lớp học." "Nhưng không phải thay giáo viên quy tội cho học sinh." Mặt Khương Bác lập tức tái nhợt: "Em..." Nam Lương thu lại tờ đề. Giọng điệu thản nhiên. "Sau này nhìn nhận việc gì, hãy nhìn vào thực tế trước." "Đừng chỉ nhìn vào phần mình muốn nhìn." Nói xong. Thầy ấy xoay người đi về bục giảng. Oa sếp ơi, thầy ấy tốt bụng quá đi. Tôi lừa thầy ấy đúng là tội đáng muôn chết!! Đợi cuối tuần về nhà nhất định sẽ nói sự thật cho thầy ấy biết. Trường ôn thi lại quản lý tương đối nới lỏng hơn một chút. Trước giờ tự học tối, chúng tôi đều có nửa tiếng tự do. Chương Chương kéo tôi ra cổng trường mua đồ ăn vặt. Tôi vừa mắt đã nhìn thấy mẹ mình đang bày hàng bán bánh nướng Tấn Vân. Bà đang đứng cạnh chiếc xe đẩy nhỏ ven đường. Một bên nhào bột. Một bên đon đả mời chào học sinh. "Bánh nướng mới ra lò đây, có ai muốn ăn một cái không?" Ánh hoàng hôn buông xuống. Bóng dáng bà bị kéo thật dài. Tôi đứng nguyên tại chỗ. Đột nhiên hơi không dám bước lại gần. Hồi nhỏ. Tôi thích nhất là bánh nướng mẹ làm. Mỗi lần đi học về. Vứt cặp sách sang một bên. Việc đầu tiên là lén ăn một cái bánh vừa ra lò. Nhưng sau này. Không biết từ lúc nào. Tôi lại không quá muốn cho các bạn cùng lớp biết. Mẹ tôi là người bán bánh nướng. Rõ ràng bà thức khuya dậy sớm mỗi ngày. Rõ ràng bà dựa vào đôi tay của mình nuôi tôi khôn lớn. Nhưng hồi cấp hai đúng là rất kỳ lạ. Sẽ vì nghề nghiệp của cha mẹ mà tự ti. Sẽ vì một câu nói vô tình của người khác mà buồn rất lâu. Chương Chương liếc nhìn tôi một cái. Nắm tay tôi đi tới. "Bác gái ơi!" Mẹ tôi nhìn thấy chúng tôi. Vội vàng vỗ vỗ tay. "Văn Văn, sao con lại ra đây?" Tôi cúi đầu, cầm lấy cái kẹp bên cạnh: "Con giúp mẹ một lúc." Mẹ tôi ngẩn người. "Không cần đâu, con mau quay về lớp đi." Tôi lắc đầu. "Một lúc thôi mà." Nói xong. Tôi bắt đầu giúp bà đóng gói bánh nướng. Chương Chương ngồi trên vỉa hè, vừa đợi tôi vừa ăn bánh nướng, miệng còn ú ớ giúp mẹ tôi chèo kéo khách.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao