Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Mất điện rồi??? Chết dở. Tôi bị quáng gà. Từ nhỏ đã sợ bóng tối. Bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân. Theo bản năng. Cả người tôi ngồi thụp xuống, chui tọt vào gầm bàn học. Trong lúc hoảng loạn, tôi vơ đại lấy thứ gì đó phía trước. Lòng bàn tay chạm phải lớp vải. Là quần của Nam Lương. Tôi gần như dùng hết sức nắm chặt lấy, chỉ sợ mình vừa buông tay là sẽ chìm nghỉm vào bóng tối giơ tay không thấy năm ngón này. "Cố Văn?" Giọng Nam Lương đè xuống cực thấp. Đúng lúc này, do quá căng thẳng, ngón tay tôi hơi trượt lên trên một chút. Xuyên qua ống quần xắn lên nửa đốt. Đầu ngón tay bất ngờ lướt qua một mảng da thịt ấm áp. Không khí dường như ngưng đọng trong giây lát. Như có một luồng điện vô hình từ nơi tiếp xúc xộc thẳng ra xung quanh. Cả người tôi cứng đờ. Phía ngoài bàn học. Hơi thở của Nam Lương cũng khựng lại nửa nhịp. "Bên trong có ai không?" Giọng bác bảo vệ ngày càng đến gần, ánh đèn pin chậm rãi quét qua trong lớp. Nam Lương lấy lại tinh thần trước, yết hầu khẽ lăn một cái. "Có ạ, tôi đang tìm đồ học sinh làm mất." Giọng nói của thầy ấy vẫn trầm ổn như thường ngày. Nhưng chỉ có tôi mới biết. Cái chân buông thõng bên người của thầy ấy, từ đầu đến cuối không hề dịch chuyển nửa bước. Giống như đang che chắn giúp tôi khỏi luồng ánh sáng ngày càng tiến lại gần kia. Tôi thu mình dưới gầm bàn, đến thở cũng không dám thở mạnh. "Ồ, thầy Nam à, thôi về sớm đi thầy, trường mất điện rồi, nhất thời chưa có điện lại ngay đâu." "Vâng ạ, cảm ơn bác đã nhắc." Trước mắt vẫn là một khoảng tối om. Tiếng bước chân xa dần. "Được rồi, bảo vệ đi rồi." Mãi đến khi bên tai vang lên giọng nói của Nam Lương. Tôi mới thở phào một hơi. Vừa đứng dậy, đột nhiên giẫm phải cái gì đó, cả người mất trọng tâm. "Cẩn thận——" Giọng nói trầm thấp vừa cất lên. Một cánh tay săn chắc đã vững vàng đỡ lấy tôi. Giây tiếp theo. Cả người tôi ngã nhào vào lòng thầy ấy. Chóp mũi bất ngờ va phải một khoảng ngực ấm áp vững chãi. Xuyên qua lớp áo sơ mi, vẫn có thể cảm nhận được đường nét lồng ngực săn chắc, cùng nhịp thở phập phồng nhẹ nhàng. Trong đầu tôi lập tức lóe lên tấm ảnh gif cơ ngực kia. Cả người rạo rực không chịu nổi. Mấy lần trước chỉ là tưởng tượng, lần này là được vục mặt vô thật rồi. Bóng tối phóng đại mọi giác quan của tôi. Bên tai là tiếng thở ở cự ly gần kề. Trong từng nhịp thở toàn là mùi hương tuyết tùng nhè nhẹ trên người thầy ấy, sạch sẽ lại trầm ổn. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. "Em..." Nam Lương ấp úng. Hơi thở ấm áp hòa quyện, tôi không kềm được mà nuốt nước bọt một cái. "Sao thế ạ?" "Không có gì." Tôi ngẩng đầu nhìn thầy ấy, nhưng trước mắt toàn là một màu đen kịt. Bàn tay Nam Lương đang đỡ tôi hơi siết chặt lại trong giây lát, rồi nhanh chóng kiềm chế buông ra, giọng thản nhiên. "Về ký túc xá đi." Thầy ấy đứng dậy định bước đi. Tôi kéo tay thầy ấy lại: "Cái đó... thầy Nam ơi... em bị quáng gà..." Thầy ấy chỉnh độ sáng đèn điện thoại sáng hơn. "Đi theo tôi." Vẫn là giọng điệu nhạt nhẽo đó. Nhưng bước chân của thầy ấy lại chậm đi thấy rõ. Như thể sợ tôi không theo kịp. Ánh trăng xuyên qua cành lá ngô đồng, rơi trên khuôn mặt nghiêng thanh tú của thầy ấy. Cuối cùng nhờ chút ánh sáng đó, tầm nhìn của tôi dần rõ ràng hơn. Nam Lương thực sự rất đẹp trai. Chân mày thanh tú, đường nét góc cạnh, thế nhưng tính cách lại ôn hòa. Thảo nào, dù chưa từng gặp mặt, tôi cũng có thể thích thầy ấy. Một người tốt như vậy. Thực sự rất khó để không rung động. Tôi nhìn bóng lưng thầy ấy, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ hơi tiếc nuối. Giá mà mình không phải học lại thì tốt biết mấy, chọn đại một trường đại học nào đó. Có phải... Có phải sẽ không chỉ có thể đứng sau lưng thầy ấy, cẩn trọng gọi một tiếng "thầy Nam". Có phải có thể đàng hoàng, danh chính ngôn thuận mà thích thầy ấy. Thậm chí. Đứng sóng đôi bên cạnh thầy ấy. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, chính tôi cũng giật bắn mình. Tôi vội vàng cúi đầu. Nhưng đúng lúc này. Người đi phía trước đột nhiên dừng lại. "Cố Văn." Thầy ấy gọi tên tôi. Tôi ngẩng đầu. "Dạ?" Nam Lương xoay người lại. Ánh trăng rơi vào đáy mắt thầy ấy, hiếm hoi không còn vẻ lạnh nhạt như thường ngày. Thay vào đó là một chút phức tạp. Như thể đang đè nén điều gì đó. "Vừa rồi..." Thầy ấy nói được một nửa thì lại dừng lại. Tim tôi đập nhanh một cách vô lý. "Sao thế ạ?" Đôi mắt đẹp đẽ của thầy ấy nhìn chăm chăm tôi, nhưng cuối cùng chỉ dời ánh mắt đi. "Không có gì, dạo này em chịu nhiều ấm ức rồi, lúc không vui có thể tâm sự nhiều hơn với người mình tin tưởng, tâm trạng sẽ tốt hơn đấy." Mấy lời này hình như là giáo viên tâm lý hay nói thì phải. Ánh trăng hình như sáng hơn một chút. Tôi mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn thầy Nam đã quan tâm ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao