Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ngày cuối cùng. Tôi vẫn không tìm thấy quỹ lớp. Nhưng Mạnh Tử Thành đưa tôi xem một đoạn video camera hành lang. Là góc quay bên ngoài lớp học, nhưng từ góc đó có thể nhìn thấy trong tiết thể dục không một bóng người, Khương Bác đã đi tới chỗ ngồi của tôi. Nhưng video này rất mờ. Cũng không thể chứng minh là Khương Bác lấy quỹ lớp. Vẫn phải lục cặp cậu ta. Để không làm chuyện rùm xóm lên nữa. Rước thêm phiền phức cho Nam Lương. Tôi tự mình rút 4.200.000 đồng từ tiền lì xì ra, đưa tiền cho Khương Bác trước mặt cả lớp. Không ngờ Khương Bác nhận tiền xong, còn giận đời dạy đời tôi vài câu: "Nhiều tiền thế này, mẹ cậu phải bán bao nhiêu cái bánh nướng mới có chứ? Với tư cách là bạn học lại là lớp trưởng, tớ tốt bụng khuyên cậu một câu, hư danh đừng có cao quá, biết thương mẹ cậu nhiều hơn đi, trăm nết thiện nết hiếu đứng đầu mà." Đúng là ép người hiền lành vào đường cùng mà. "Lớp trưởng, cậu chẳng phải luôn bảo là phải nói chuyện bằng chứng cứ sao?" Cậu ta nhíu mày: "Ý gì đấy?" "Tớ có bằng chứng." Mọi người đều nhìn về phía tôi. Tôi và Mạnh Tử Thành trao đổi ánh mắt. Cậu ấy lấy điện thoại ra. "Thực ra ngay từ đầu tớ đã thấy kỳ lạ rồi." "Mất quỹ lớp xong, Cố Văn liên tục tìm kiếm, cuống đến mức đỏ cả mắt." "Nếu thực sự là cậu ấy lấy, cậu ấy không việc gì phải thể hiện như thế." Cậu ấy vừa nói vừa mở album ảnh. "Đây là đoạn camera bên ngoài lớp học vào tiết thể dục trước hội thao." Video bắt đầu phát. Trong hình là hành lang vắng ngắt. Vì là tiết thể dục nên cả lớp đều xuống sân trường. Chỉ có vài người không xuống ở lại quanh khu vực lớp học. Góc máy rung nhẹ một cái. Vừa vặn quay tới cửa lớp. Bóng dáng Khương Bác xuất hiện bên trong. Dừng lại trước chỗ ngồi của tôi. Một lúc sau thì camera không quay tới cậu ta nữa. Trong lớp lập tức vang lên một tiếng hít sâu. "Tại sao cậu lại đến chỗ Cố Văn?" Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Khương Bác. Mặt Khương Bác tái nhợt. "Chỉ là vào lấy đồ thôi." Cậu ta gượng gạo giải thích. "Ai quy định lớp trưởng không được về lớp?" Mạnh Tử Thành nhìn cậu ta. "Không ai bảo cậu không được về." "Nhưng tại sao cậu lại đứng trước chỗ ngồi của Cố Văn?" Một câu nói. Khiến Khương Bác hoàn toàn cứng họng. Đúng lúc này. Chương Chương lên tiếng: "Mở cặp sách của cậu ra." "Dựa vào cái gì?" Tôi không nói hai lời. Lao thẳng đến chỗ ngồi của cậu ta, bắt đầu bới tung cặp sách. Nhân nghĩa đạo đức, lễ nghĩa liêm sỉ gì tầm này nữa. Khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn tìm ra sự thật. Cậu ta còn định lao tới ngăn tôi, nhưng đã bị Mạnh Tử Thành giữ lại. Sách, bút nước, cốc nước, nhật ký... Cho đến khi một túi giấy xi măng rơi ra ngoài. Tim tôi hẫng một nhịp. Bởi vì cái túi đó. Bên trên có chữ tôi viết —— Quỹ lớp. Mặt Khương Bác trong phút chốc cắt không còn một giọt máu. "Không... không phải tớ." Giọng cậu ta run rẩy. "Tớ không biết tại sao nó lại ở chỗ tớ." Nhưng lần này. Không còn ai tin cậu ta nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao