Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Nam Lương gọi tôi vào văn phòng. Nói với tôi kết quả xử lý cuối cùng là Khương Bác phải bù lại quỹ lớp, sau đó làm bản kiểm điểm xin lỗi tôi trước toàn lớp. "Lần này đúng là lỗi của em ấy, em chịu ấm ức rồi." Cảm xúc dồn nén bấy lâu của tôi đột nhiên giãn ra. "Cảm ơn thầy đã luôn tin tưởng em." May quá, tôi không làm thầy thất vọng. "Ừm." "Còn về mấy lời đồn đại kia, khi nước bẩn tạt tới, thanh giả tự thanh chỉ là một câu nói đùa mà thôi." "Hả?" Bốn mắt nhìn nhau. Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi phải học cách tự bảo vệ mình, tự bào chữa cho bản thân. Chỉ vỏn vẹn một câu nói. Đã trao cho tôi sức mạnh vô hạn. "Vâng ạ, cảm ơn thầy Nam, em biết phải làm gì rồi." Tôi đang định rời khỏi văn phòng. Phía sau đột nhiên vang lên giọng thầy ấy. "Cố Văn." Tôi quay đầu lại. Sắc mặt Nam Lương vẫn thản nhiên, như thể đang nói một chuyện không thể bình thường hơn. "Sau này bài nào không biết, có thể lên văn phòng hỏi thầy." Tôi ngẩn người. "Không cần lúc nào cũng phiền Mạnh Tử Thành." Nói xong, như thể thấy câu này có chút không thích hợp, thầy ấy lại thản nhiên bổ sung một câu. "Đỡ ảnh hưởng đến kỷ luật lớp học." Tôi chớp chớp mắt. "Vâng ạ, thầy Nam." Mãi đến khi tôi đóng cửa văn phòng lại. Nam Lương mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Cuối tuần về đến nhà. Việc đầu tiên tôi làm là chuẩn bị chia tay với Lạc Nhất Ngang. Tôi cố tình kiếm chuyện. 【Hôm nay ông đây tâm trạng không tốt, gửi mấy tấm ảnh mát mẻ qua đây xả stress coi.】 Ting ting ting. Anh ấy gửi tới mấy tấm ảnh. Khác với phong cách cởi mở trước kia. Mấy tấm ảnh lần này anh ấy mặc sơ mi phẳng phiu, thậm chí còn cài đến chiếc cúc trên cùng. Tôi chê: 【Có thế này thôi á? Cho 56 điểm thôi nhé, cởi một cúc cộng một điểm.】 Mở ra xem tiếp. Trong ảnh, bàn tay anh ấy đặt trên mặt bàn màu đen. Mấy ngón tay thon dài rõ ràng, góc cạnh nhưng không hề gầy guộc. Dưới làn da trắng lạnh ẩn hiện đường mạch máu xanh nhạt, như được tỉ mẩn phác họa nên. Tôi lại chê: 【Như kiểu không có sức ấy, chê nha! Tâm trạng em càng tệ hơn rồi!】 Một tấm hình khác lại được gửi sang. Là ảnh anh ấy chụp bên mạn thuyền. Sóng biển cuộn trào, thuyền buồm bị đánh lên ngọn sóng. Anh ấy đu dây, cơ thể treo lơ lửng bên ngoài mạn thuyền, cơ bụng phập phồng nâng lên hạ xuống theo nhịp đập của con thuyền để đè phẳng mạn thuyền đang chao đảo. Uôi má ơi, lực cơ bụng này khoẻ đến phát sợ. Cái này thì chịu không chê nổi nữa rồi, vì tôi sướng mắt quá mà. Nhưng tôi còn chưa kịp lưu lại. Anh ấy đã thu hồi mất tiêu. Tôi chộp lấy cơ hội: 【Xin lỗi nha, sinh viên tụi em không chơi kiểu tình yêu Plato đâu, nếu anh không chấp nhận được mức độ này thì chúng ta dừng lại ở đây đi.】 Nói xong tôi xóa bạn bèn luôn. Thực ra khoảnh khắc bấm xóa đó. Tôi chẳng cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Ngược lại giống như chính tay vứt bỏ món đồ mình thích nhất vậy. Màn hình điện thoại tối đi. Tôi nhìn chằm chằm ô chat trống rỗng đó hồi lâu. Trước đây. Chỉ cần tôi cố tình nũng nịu một câu "không thèm nói chuyện với anh nữa". Anh ấy chắc chắn sẽ hoảng lên. Sẽ gửi hàng chục tin nhắn. Sẽ dỗ dành tôi bằng giọng điệu dịu dàng. Sẽ nói một đống lời vô thưởng vô phạt nhưng nghe siêu ngọt ngào. Nhưng lần này. Anh ấy không làm vậy. Điện thoại yên tĩnh đến đáng sợ. Mãi đến rạng sáng. Màn hình mới sáng lên một cái. Tôi gần như phản xạ tự nhiên bấm vào. Là tin nhắn SMS. Lạc Nhất Ngang gửi tới. Chỉ vỏn vẹn ba chữ. 【Lạc Nhất Ngang: Cũng tốt.】 Tim tôi chùng xuống. Nhưng nghĩ tới cuối tuần vẫn có thể gặp thầy ấy. Chúng tôi cũng có thể chính thức trở lại mối quan hệ thầy trò đúng nghĩa. Tâm trạng cũng đỡ hơn đôi chút.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao