Chương 1
1 Thẩm Quyết, 26 tuổi. Sau khi giải ngũ khỏi quân đội Liên minh vì chấn thương, anh tiếp quản gia sản nhà họ Thẩm. Trẻ tuổi tài cao, đẹp trai lại nhiều tiền. Nhiều năm liền anh luôn chễm chệ ở vị trí đầu bảng danh sách “Những người đàn ông được các Beta và Omega khao khát gả cho nhất thành phố”. Nhưng chỉ có những người thân cận mới biết được thực chất anh là một tên ngốc mắc bệnh "Alpha thượng đẳng" thời kỳ cuối. Anh khinh thường mọi Beta. Ước mơ lớn nhất mỗi ngày là cưới được một cô vợ Omega thơm tho, mềm mại. Tốt nhất là có pheromone vị kem bơ. Đáng tiếc cho anh là giấc mộng đẹp đẽ này đã bị tôi chọc thủng. Nguyên nhân là do ông cụ nhà anh nhìn trúng tôi, cứ nhất quyết đòi tôi làm cháu dâu cho bằng được. Ông cụ đã lớn tuổi đang thoi thóp nằm trên giường bệnh nên chẳng ai dám kích động. Bao gồm cả thằng cháu trai như chó điên của cụ. Và bao gồm cả tôi. Trời đánh thật sự, đâu ai ngờ được là tôi chỉ theo giáo sư hướng dẫn đi kiểm tra phòng bệnh cơ chứ! Sau vài ngày giằng co, Thẩm Quyết vác cái mặt lạnh tanh xông thẳng vào văn phòng của tôi rồi vứt xuống một tập tài liệu. "Tôi và cậu kết hôn theo hợp đồng, đợi ông cụ ra đi thì tự động giải tán." Tôi không có ý kiến gì mà dứt khoát ký tên mình lên đó. Có lẽ vì tôi quá dứt khoát. Nên trong mắt Thẩm Quyết lóe lên tia kinh ngạc, sau đó rất nhanh đã chuyển thành chán ghét. "Cậu muốn kết hôn với tôi đến thế cơ à?" Chưa đợi tôi kịp phản ứng thì anh đã liếc nhìn tôi đầy khinh thường. "Người muốn leo lên giường của tôi nhiều vô số kể, cậu xếp hàng cũng chẳng tới lượt đâu." Tôi chẳng thèm để tâm đến mấy lời nói nhăng nói cuội của anh. Dù sao thì tôi cũng biết đầu óc anh có vấn đề từ lâu rồi. Tôi chỉ chỉ vào các điều khoản trong hợp đồng cho anh xem. "Ông cụ đã cho tôi ba mươi phần trăm cổ phần của nhà họ Thẩm, cộng thêm một khoản tài sản chung sau khi kết hôn. Nếu ly hôn, tài sản chia theo tỷ lệ ba bảy, anh ba tôi bảy." Thẩm Quyết im lặng, bàng hoàng sụp đổ, sau đó không chịu nổi cú sốc này mà tông cửa bỏ đi. Tôi chỉ ngồi yên tại chỗ nhìn hành động và biểu cảm đó của anh mà bật cười thành tiếng. Cười vì cái bóng lưng chạy trối chết của anh trông quá thảm hại. Tôi mỉm cười lắc đầu, cất gọn tài liệu rồi tiếp tục công việc vừa bị Thẩm Quyết làm gián đoạn. Đang viết dở bệnh án, tôi lại nhớ tới đôi mắt trợn tròn của anh vừa xong, lại nhịn không được mà phì cười. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì phát hiện đối tượng bị tôi mỉa mai đang đứng lù lù ngay cửa. Tôi cố gắng đè khóe môi đang nhếch lên xuống. Hoàn toàn không biết bản thân vì nhịn cười mà đôi mắt đã long lanh ngập nước. "Anh Thẩm còn việc gì nữa sao?" Thẩm Quyết hơi ngẩn người. Sau đó hung hăng lườm tôi một cái, rồi bước tới giật lấy tập tài liệu trong tay tôi. "Làm thành hai bản, bản này trả lại cho tôi!" Anh đi rồi, tôi lại tiếp tục làm việc. 2 Đợi đến lúc tôi tan làm thì trời đã gần sáng. Cô y tá nhỏ trực đêm ngáp ngắn ngáp dài chào tạm biệt tôi. Gió lạnh rít gào thổi qua cửa sổ. Tôi xoa xoa hai bàn tay, đưa lên miệng hà hơi, lấy đủ dũng khí bước vào màn mưa tuyết. Tôi vừa mới nhấc chân lên đã có một chiếc xe hơi đỗ lại ngay trước mặt. Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ ra gương mặt với đường nét góc cạnh, sắc bén trên của Thẩm Quyết. "Lên xe." Tôi ngẩn người, cảm thấy có chút khó hiểu. "Không cần đâu, nhà tôi ở ngay gần đây, đi vài bước là tới rồi." Thẩm Quyết mất kiên nhẫn tặc lưỡi một cái, nhíu mày: "Kết hôn rồi mà không ở chung, cậu chê ông cụ đi chưa đủ sớm hả?" Khoan hãy phản bác, nghe cũng có lý phết đó chứ. "Nhưng tôi phải về nhà lấy chút đồ đã." Nào là máy tính, sách vở và vô số thứ khác nữa. Còn phải làm thủ tục trả nhà đang thuê nữa. Nghĩ tới đây thôi mà tôi đã thấy vô cùng mệt mỏi rồi. Ban ngày vì sợ ảnh hưởng đến bệnh nhân nên tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều mà ký luôn vào tờ giấy đăng ký kết hôn kia. Giờ bình tĩnh lại mới phát hiện có một đống việc phải xử lý, nó nhiều đến phát sợ. Tôi quay đầu lại trấn an Thẩm Quyết: "Ngày mai tôi sẽ dọn qua chỗ anh, hôm nay cứ để tôi về nhà thu xếp đã." Nói rồi tôi xoay mũi chân chuyển hướng bỏ đi. Phía sau lập tức truyền đến tiếng đóng cửa xe đầy giận dữ của Thẩm Quyết. Anh nhanh chân đuổi theo, túm chặt lấy cánh tay tôi. Lực kéo mạnh đến mức làm tôi thấy đau, không nhịn được phải xuýt xoa một tiếng. Thẩm Quyết cứng đờ người, vội vàng buông tay ra, ngoảnh mặt đi lầm bầm: "Tôi đâu có dùng sức, sao lại còn đỏng đảnh hơn cả mấy Omega nhỏ thế không biết." Anh suy nghĩ khoảng hai giây rồi hừ lạnh: "Quả nhiên, Beta là vô dụng nhất." Tôi lẳng lặng hít sâu vài hơi để cố gắng bình tĩnh ngẩng đầu lên, mỉm cười với anh: "Vâng vâng." Thẩm Quyết tức thì nghẹn họng, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Anh lại nắm lấy tay tôi mà lôi về phía xe. Đế đôi bốt cứng nện lên mặt đất vừa phủ một lớp tuyết mỏng phát ra những tiếng vang lạo xạo. Anh nói: "Nhà cậu tôi đã sai người đi xử lý rồi, đồ đạc cũng được chuyển qua chỗ tôi nguyên vẹn rồi, cậu chỉ việc vác xác tới là xong."Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao