Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Tự lái xe đi được không? Ở đây không có tài xế riêng." Tôi gãi gãi đầu, ngại ngùng đáp: "Tôi không biết lái xe." Bước chân định quay đi của Thẩm Quyết khựng lại: "Cậu không biết lái xe á?!" "Ừm, tôi vẫn chưa có thời gian đi học." Thẩm Quyết hít một hơi thật sâu, vừa lẩm bẩm chửi vừa giật lại chìa khóa xe từ tay tôi. "Đi theo tôi." Anh sải bước dài tiến về phía gara, miệng vẫn lầm bầm càu nhàu: "Ông cụ thật là biết cách tìm phiền phức cho người khác, đào đâu ra cho tôi một cô công chúa thế này không biết, đến cái xe cũng không biết lái, quả nhiên Beta toàn là phế vật." Tôi nghe thấy hết nhưng không lên tiếng phản bác. Ăn của người thì phải nể mặt, ngồi xe của người thì đành nhún nhường vậy. Nhờ phúc của anh nên hôm nay tôi đến bệnh viện sớm hơn hẳn một tiếng, dư dả thời gian để thong thả ăn bữa sáng dành cho nhân viên. 5 Thời gian bận rộn luôn trôi qua rất nhanh. Đến lúc tôi rời mắt khỏi màn hình máy tính thì đã gần tới giờ nghỉ trưa. Tầm này thì nhà ăn bệnh viện làm gì còn món nào ngon nữa chứ. Tôi thở dài, tuỳ tiện lấy bừa một chiếc bánh mì trong ngăn kéo ra lót dạ. Cửa văn phòng đột ngột bị gõ vang. "Vào đi." Là một cô y tá Omega mới tới. Gương mặt cô ấy ửng hồng, hai tay nâng hộp cơm màu xanh lam: "Bác sĩ Khúc, hình như em thấy anh chưa ăn trưa, mà hôm nay em lại lỡ làm cơm mang theo hơi nhiều, nếu anh không chê..." Mới nghe được nửa câu là tôi đã hiểu ý cô ấy rồi. Nhưng chưa kịp lên tiếng từ chối thì đã có một bóng người không nể nang gì xô cô ấy dạt sang một bên. Cô ấy bị va trúng phải loạng choạng lùi lại mấy bước. Tôi vội vàng đứng dậy định đỡ thì lại bị người vừa xông vào chặn đứng đường đi. Thẩm Quyết còn tiện tay đóng sập cửa lại: "Cô ta là ai vậy? Tới đây làm gì?" "Chỉ là một cô y tá nhỏ thôi mà." Thẩm Quyết tỏ vẻ bất mãn: "Bác sĩ Khúc, tôi hi vọng cậu tuân thủ lời hứa." Tôi lập tức hiểu ra đó là lời hứa sẽ không lăng nhăng mà tôi đã đồng ý với anh trên xe vào ngày hôm qua đành bất lực hậm hực đáp lại hai tiếng "vâng vâng". "Anh tới đây làm gì?" "Ông cụ tỉnh rồi, đang làm mình làm mẩy đòi gặp cháu dâu kìa." Cháu dâu ở đây chính là tôi. Bác sĩ điều trị chính của ông cụ Thẩm là giáo sư hướng dẫn của tôi, thầy ấy bảo từ lúc hai chúng tôi kết hôn, tình hình của ông cụ đã cải thiện hơn rất nhiều. Trong lời nói của giáo sư ám chỉ hy vọng tôi có thể phối hợp giúp đỡ việc điều trị của ông cụ. Thôi thì cứ coi như đóng kịch vậy. Tôi thở dài: "Đi thôi." Thấy tôi và Thẩm Quyết cùng nhau bước vào, ông cụ Thẩm vui đến mức cười không khép được miệng. "Đã thế này rồi thì chúng ta tìm thời gian tổ chức hôn lễ luôn nhé?" Giữ bí mật về mối quan hệ này với bên ngoài là sự ăn ý ngầm giữa tôi và Thẩm Quyết. Nên nếu tổ chức hôn lễ thì chẳng khác nào công khai cho toàn thiên hạ biết. Tôi không muốn, Thẩm Quyết lại càng không muốn hơn, bởi vì anh không muốn dính dáng một chút quan hệ nào với Beta cả. Dưới sự khuyên can hết lời của cả hai, cuối cùng mỗi bên cũng lùi một bước. Không tổ chức hôn lễ nữa, chỉ mở một bữa tiệc gia đình là được. Tôi khuyên đến mức khô cả họng, bụng thì đói cồn cào. Lúc trở về văn phòng đã mệt lả cả người. Tôi lại bắt đầu tìm kiếm cái bánh mì nhỏ để cứu đói. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi nên tôi phải tranh thủ thôi. Nhưng chẳng bao lâu sau, Thẩm Quyết lại xông vào ném cho tôi một hộp cơm trưa được làm vô cùng tinh xảo. "Ăn đi, là đầu bếp riêng của ông cụ nấu đấy, đỡ phải để người ngoài bàn tán rằng tôi không nuôi nổi vợ." Hai chữ "vợ" nhẹ nhàng lọt vào màng nhĩ tôi giống hệt như một chiếc lông vũ mơn trớn qua trái tim, làm cho người ta cảm thấy ngứa ngáy. 6 Ngày tổ chức tiệc gia đình nhanh chóng đến gần. Miệng thì bảo chỉ mời người thân bạn bè, thế mà lượng người đến vẫn đông vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi và Thẩm Quyết miễn cưỡng làm vài nghi thức cho có lệ, rồi mạnh ai nấy chơi phần người đó. Tôi thầm vui vì được tự do tự tại, lập tức tìm một góc khuất vắng người lướt điện thoại. Nhưng nào ngờ chưa được bao lâu, tôi đã nghe thấy tên mình phát ra từ miệng người khác. Có người hỏi Thẩm Quyết thấy tôi như thế nào. Ngăn cách bởi một bức rèm, giọng nói bị kìm nén nghe có vẻ trầm đục. Thẩm Quyết cười nhạo: "Chỉ là một Beta vô dụng mà thôi, không mềm mại hay ngọt ngào như Omega, đến cả lái xe cũng không biết..." Chậc. Vốn dĩ ngày nghỉ hiếm hoi bị chôn vùi ở chỗ này đã đủ phiền phức rồi. Thích Omega nhỏ như thế thì đi mà cưới Omega đi chứ. Tôi đảo mắt xem thường, muốn đổi sang nơi nào yên tĩnh hơn để lướt điện thoại. Vừa đứng lên thì không ngờ chân lại bị tê khiến cả người mất thăng bằng, trong lúc luống cuống tôi vội vàng tóm lấy bức rèm ngay trước mặt. Thế nhưng chất lượng của bức rèm này lại không được tốt như tôi tưởng tượng. Nên "xoạc" một tiếng, tấm vải bị xé rách. Kèm theo đó là tiếng kêu kinh hô bị kìm nén của tôi hòa cùng tiếng thủy tinh vỡ tan tành. Kết quả không ngoài dự đoán là tôi ngã chổng vó xuống sàn nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao