Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi không ngửi được pheromone, nhưng thông qua phản ứng của những người xung quanh cũng có thể nhìn ra được là hai tên Alpha này đang ngấm ngầm so kè với nhau. Tôi cười khan hai tiếng, kéo kéo bàn tay còn lại đang rảnh rỗi của Thẩm Quyết. "Đàn anh, em có chút việc, để hôm khác chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé." Ngay sau đó Thẩm Quyết bị tôi lôi đi. 11 Một buổi tụ tập vui vẻ lại biến thành bộ dạng này, khó tránh khỏi việc trong lòng bốc hỏa. Ai mà có dè Thẩm Quyết còn tức giận hơn cả tôi: "Sau này không được phép ăn cơm cùng anh ta nữa." "Tại sao?" Thẩm Quyết cứng nhắc đáp lại: "Nói tóm lại là không được phép." Tôi tức đến mức bật cười, khoanh tay đứng nhìn anh: "Thẩm Quyết, anh quản hơi nhiều rồi đấy, chúng ta chỉ là kết hôn theo hợp đồng, tôi đi ăn cơm với ai không cần phải thông qua sự cho phép của anh." Anh ngước mắt nhìn tôi, ánh nhìn sắc lẹm quét dọc toàn bộ cơ thể tôi một lượt: "Tôi quản nhiều sao? Khúc Chu, có phải tôi nên nhắc nhở cậu một chút về lời cam kết của chúng ta không?" "Tôi chỉ đi ăn một bữa cơm với anh ấy thôi, không hề có bất kỳ mối quan hệ nào khác, hay là anh đã thích tôi đến mức nhìn ai cũng thấy giống tình địch rồi hả?" Cơn giận xông lên tận não khiến tôi không lường trước được lời nói của mình. Thẩm Quyết vuốt ngược mái tóc ra sau, không thể tin nổi nói: "Tôi mà thích cậu á? Sao có thể chứ." "Đúng vậy, thế thì anh quản chuyện tôi đi ăn cơm với ai làm cái gì?" "Tôi sợ cậu..." "Sợ tôi cái gì?" Bộ trông tôi giống cái thể loại lẳng lơ thấy ai cũng sán tới bám lấy hay sao? Hay là trong thâm tâm Thẩm Quyết vẫn luôn nghĩ về tôi như vậy. Tôi gần như sắp bị cơn thịnh nộ làm cho mờ mắt mất trí. "Thẩm Quyết, một Alpha như anh, tốt nhất là nên lo cho cái thân mình trước đi!" Chúng tôi cãi nhau rồi, chẳng vui vẻ gì mà mỗi người mỗi ngả. Thẩm Quyết lái xe rời đi, còn tôi thì đứng sững sờ tại chỗ, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Mấy ngày chung sống hòa thuận vừa qua cứ như một giấc mộng. Mà giờ phút này, cuối cùng thì giấc mộng ấy cũng đã tỉnh lại rồi. 12 Ngày hôm sau, tôi vẫn theo thường lệ đến làm những kiểm tra đơn giản cho ông cụ. Ông cụ đúng là gừng càng già càng cay, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra điều bất thường. "Tiểu Chu à, cãi nhau với Thẩm Quyết rồi hả?" Động tác thu dọn dụng cụ của tôi hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn cố vờ như không có chuyện gì: "Làm gì có chuyện đó ạ, hai ngày nay Thẩm Quyết bận quá nên mới không thể qua thăm ông được thôi." Ông cụ Thẩm vuốt ve chòm râu không tồn tại: "Đừng có lừa cái thân già này, tính khí của thằng nhóc đó ông còn không rõ hay sao, cái miệng nó sinh ra chỉ để đánh rắm thôi, Tiểu Chu chịu khó bao dung cho thằng bé một chút nhé." Một câu của ông cụ đã thành công chọc tôi bật cười. "Cháu cười là tốt rồi, nếu buổi trưa không bận thì đến ăn cơm cùng ông đi." Tôi vâng lời, khóe mắt lướt qua thì phát hiện cửa phòng bệnh đang mở. Khi tôi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy chính là kẻ "dùng miệng để đánh rắm" kia. Anh nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa càng siết càng chặt. Tôi thu lại nụ cười, cất gọn dụng cụ xong, liếc mắt lạnh lùng nhìn lướt qua anh: "Tránh đường." Anh khẽ nghiêng người, tôi sải bước đi qua. "Đợi đã..." "Thằng nhóc thối này! Lăn vào đây cho ông!" Thẩm Quyết phiền muộn chậc lưỡi một cái: "Làm sao vậy ông già." Tôi nhân cơ hội đó nhanh chân rời đi. Buổi trưa lúc tan ca vẫn hơi muộn một chút. Tôi vẫn luôn nhớ chuyện ông cụ gọi đến ăn cơm cùng, nên vừa cởi áo blouse trắng ra lập tức muốn chạy ngay qua đó. Kết quả là vừa mới ra khỏi cửa đã đâm sầm vào lòng ngực của Thẩm Quyết. Tôi ôm trán lùi lại hai bước rồi ngẩng đầu lên. Sự hoảng hốt trong mắt Thẩm Quyết chỉ xẹt qua một chút rồi nhanh chóng biến mất. Tôi dụi dụi mắt, chắc là ảo giác rồi. Quả nhiên, lúc nhìn lại thì đã biến thành nụ cười nhạo báng. "Định nhào vào ôm ấp tôi đấy à?" "Cút." Tôi lướt qua người anh muốn bỏ đi thì lại bị anh tóm lấy cánh tay. Thẩm Quyết thiếu tự nhiên lên tiếng hỏi: "Đi đâu đấy?" "Đi ăn trưa với ông cụ." "Ông già đã ăn xong từ đời nào rồi, giờ đã bắt đầu ngủ trưa luôn rồi." Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, quả thực đã không còn sớm nữa, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến Thẩm Quyết. Tôi tính hất tay anh ra, ai dè lại bị tóm chặt hơn. Ngay sau đó, một hộp cơm nóng hổi được nhét vào trong lòng tôi. "Ăn đi, ông cụ cố ý sai người giữ lại cho cậu đấy." Tức giận với Thẩm Quyết thì tức, nhưng không có lý do gì lại làm mình khó chịu với bữa ăn cả, nên tôi nhận lấy hộp cơm chuẩn bị rời đi, lại bị anh cản đường lần nữa. "Còn chuyện gì sao?" Thẩm Quyết gãi gãi đầu, ánh mắt né tránh: "Buổi chiều tôi không có ở đây, cậu rảnh thì chịu khó qua thăm ông già nhiều một chút." "Biết rồi." 13 Buổi chiều, tôi giải quyết xong xuôi những công việc trong tay rồi đi thăm ông cụ. Ông cụ rảnh rỗi buồn chán nên đang ngồi xem tivi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao