Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Thấy tôi không có phản ứng gì, anh khom người xuống, ghé đầu ra nhìn, trong mắt lóe lên tia sáng. "Khóc thật rồi đấy à?" Tôi quay phắt mặt đi, quệt mạnh khóe mắt: "Liên quan gì đến anh?" Nói rồi tôi định lách qua người anh để về nhà soạn thảo thoả thuận ly hôn, lại bị anh túm lấy cánh tay mạnh mẽ lôi kéo lên xe. "Khóc cái gì cơ chứ? Sao vậy hả? Lại bị ông già chọc tức rồi sao?" Tôi tức đến mức phì cười, đạp cho anh một cước: "Đầu óc có bệnh thì đi khám bác sĩ đi." "Cậu không phải là bác sĩ hay sao? Cậu khám cho tôi đi." Tôi bị cái thói không biết xấu hổ của anh làm cho chấn động, đột nhiên không biết phải nói cái gì nữa, nên đành dứt khoát ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ, chẳng thèm để ý đến anh nữa. Trong xe nhất thời im lặng không một tiếng động, tài xế lái xe thuê vẫn chưa tới nơi. Trên cửa kính xe phản chiếu lại hình bóng Thẩm Quyết đang lầm bầm. Đang lảm nhảm cái gì thế không biết? Nghe không rõ. Ở trong đầu tôi thầm cách phác thảo thoả thuận ly hôn, phải ly hôn làm sao mới có thể khiến ông cụ yên lòng được đây. Thì đột nhiên người bên cạnh áp sát lại gần, khuôn mặt phản chiếu trên cửa kính xe dần phóng to ra. Tôi quay đầu lại, đụng phải ánh mắt của Thẩm Quyết đang ở gần ngay trong gang tấc. Hàng mi run rẩy, trong đôi mắt màu nâu nhạt ấy ẩn chứa chút ít sự căng thẳng, lúc này đây đôi tai đỏ ửng đã bán đứng vẻ lúng túng của anh. Tôi cố gắng vờ như bình tĩnh nhìn anh, thế nhưng trái tim lại vô dụng đập liên hồi. Đôi môi mỏng của Thẩm Quyết hé mở: "Khúc Chu, có phải cậu thích tôi rồi không?" Trong não tôi bỗng "ong" lên một tiếng. Đồng tử lập tức co rút lại. Trái tim nhảy nhót đến mức gần như muốn phá vỡ lồng ngực nhảy ra ngoài. Anh lại một lần nữa khẳng định: "Khúc Chu, cậu thích tôi." 16 Sau một hồi lâu tôi mới tìm lại được giọng nói của chính mình: "Sao có thể chứ." Thẩm Quyết bẻ ngón tay, đếm rành rọt như thuộc lòng bảo bối trong nhà. "Lần trước thì cậu ghen, lần này thì cậu khóc luôn rồi. Sao cậu cứ liên tục tình cờ nghe được tôi nói mấy lời này thế." "Vậy tại sao anh cứ liên tục nói mấy lời này để tôi nghe thấy chứ?" "Tổng cộng tôi mới nói có hai lần thôi mà!" "Chẳng phải vẫn là do anh nói sao!" Không đúng. Tôi ôm lấy trán mình, suýt chút nữa thì bị anh dắt mũi vòng vo rồi. Tôi đang nghĩ đến chuyện ly hôn cơ mà, sao tự dưng lại chuyển chủ đề sang có thích Thẩm Quyết hay không rồi. Tôi nghiêm mặt, muốn nói chuyện đàng hoàng tử tế với Thẩm Quyết. Nhưng vừa quay sang thì lại chạm phải ánh mắt nóng bỏng rực lửa của anh. Anh lại nhấn mạnh một lần nữa: "Cậu thích tôi." Tôi nhìn gò má ửng hồng và đôi mắt chất chứa sự mong đợi thầm kín của anh, thì lời nói của ông cụ lại một lần nữa vang vọng trong tâm trí. Trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy đoán táo bạo: "Anh vui vẻ như vậy làm gì?" Dùng ma pháp đánh bại ma pháp sao? Tôi cũng biết đấy nhé. "Để tôi nhớ lại xem nào, lần trước đi ăn với đàn anh, có ai đó ghen đến mức mất cả lý trí, trưa nay lại muốn tìm đến tôi để phá băng giảng hòa. Sao nào, yêu thầm tôi à?" Thẩm Quyết chợt khựng lại. Tôi cũng đơ người theo. Trời ơi, tôi chỉ nói bừa thôi mà... Nhìn phản ứng của anh sao cứ như là thật vậy. Nhịp tim của tôi khó khăn lắm mới bình ổn lại được nay lại đập loạn nhịp một cách không đúng lúc. Dường như nhiệt độ bên trong không gian kín mít của chiếc xe lại tăng lên đôi chút. Tài xế gõ gõ vào cửa kính, phá vỡ bầu không khí ngượng ngập kỳ quái này. Cửa xe mở ra, luồng không khí lạnh lẽo tranh nhau ùa vào, xua tan đi bầu không khí đầy phong tình ngập tràn trong xe. Gió lạnh thổi suốt cả quãng đường. Về đến nhà, Thẩm Quyết lại trở về với bộ dạng hống hách như cũ. "Khúc Chu, cái trò lạt mềm buộc chặt này không có tác dụng với tôi đâu." Tôi đành "vâng vâng" hai tiếng. "Anh nói đúng lắm." Sau đó tôi đi thẳng về phòng. Tôi đang rất tha thiết cần một không gian yên tĩnh, để một mình ngẫm nghĩ một chút. Bình tĩnh lại đi Khúc Chu. Thẩm Quyết... ghét Beta mà. 17 Ngày hôm sau, khi hai chúng tôi vừa mới xuất hiện trước giường bệnh của ông cụ thì ông cụ đã đinh ninh rằng hai đứa tôi làm hòa rồi. Sao có thể chứ. Tôi và Thẩm Quyết liếc nhìn nhau một cái rồi đồng loạt quay ngoắt đi. Bày ra bộ dạng thề sống chết không thèm nhìn mặt nhau. Ra khỏi phòng bệnh. Anh giả vờ như vô tình nhắc tới: "Vừa nãy ở dưới lầu có một Omega xin phương thức liên lạc của tôi đấy." "Ồ." Thẩm Quyết liếc xéo tôi: "Cậu không ghen à?" "Không ghen." Lớn tồng ngồng cả rồi, sao có thể vì dăm ba cái chuyện cỏn con này mà ghen tuông cơ chứ. Lớp mặt nạ tự tin của Thẩm Quyết mơ hồ có dấu hiệu rạn nứt. "Đối phương là một Omega đấy!" "Biết rồi." "Tôi cho cậu ta rồi đấy!" "Vâng vâng." "...Cậu thật sự không ghen sao?" Cửa thang máy trước mặt mở ra, tôi bình thản bước vào rồi ấn nút đóng cửa. "Không ghen." Thẩm Quyết luống cuống rồi, ngay một giây trước khi cửa thang máy kịp khép lại, anh lập tức đưa tay ra chặn lại. "Vậy lúc nào thì cậu mới ghen?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao