Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Tiểu Chu đến rồi đấy à?" Tôi "vâng" một tiếng, ngồi xuống mép giường gọt táo cho ông cụ. "Thằng nhóc kia vẫn chưa xin lỗi cháu sao?" Động tác trên tay tôi khựng lại một chút, không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Ông nội Thẩm thở dài một tiếng: "Nhà họ Thẩm sao lại đẻ ra cái loại vô dụng thế này cơ chứ.” "Sau khi cháu đi, cả một buổi sáng nó cứ như người mất hồn, lúc ăn cơm trưa còn suýt nữa thì chọc đũa vào lỗ mũi." Tôi phì cười, nhưng chỉ nghĩ rằng ông cụ đang muốn dỗ dành cho tôi vui vẻ thôi, chứ làm sao mà Thẩm Quyết có thể vì tôi mà hồn vía lên mây cơ chứ. Tôi cắm tăm vào miếng táo rồi đưa cho ông cụ. Ông cụ Thẩm nhận lấy cắn một miếng, rồi lại tiếp tục bêu rếu thằng cháu trai của mình. "Còn nữa nhé, đợi nửa ngày không thấy người đâu, nó lại kiếm cớ đi đưa cơm cho cháu đấy." Tôi chợt nhớ lại thái độ kỳ lạ của Thẩm Quyết vào buổi trưa, đúng là có hơi mang ý tứ muốn cầu hòa thật. Nhưng chắc không thể nào đâu nhỉ... Ông cụ Thẩm liếc nhìn tôi một cái, giọng điệu đột ngột chuyển hướng: "Tiểu Chu à, tuyến thể có còn đau không cháu?" Tôi vô thức sờ vào sau cổ, hai mắt trừng lớn đầy kinh ngạc hỏi: "Sao ông lại biết ạ?" “Dù sao thì cũng là cháu trai của mình, năm đó xảy ra chuyện, đã có người thông báo cho ông biết." Cũng đúng. Chuyện mà ông cụ nhắc đến là chuyện nắm đó khi Thẩm Quyết vẫn còn ở trong quân đội. 14 Thẩm Quyết xuất chinh ra tiền tuyến, bị một tên gián điệp Beta nằm vùng bán đứng, chỉ cần bước lên phía trước một bước thôi là những tia laser càn quét kia đã có thể cắt đôi anh ra rồi. Hồi đó tôi đang là một bác sĩ thực tập trong quân đội. Lúc thiếu nhân lực thì bị điều ra tiền tuyến chi viện. Bệnh nhân đầu tiên mà tôi đụng phải chính là Thẩm Quyết đang ngã gục với vết thương vô cùng nghiêm trọng. Anh đã mất đi ý thức. Trong lúc tôi đang cấp cứu băng bó cho anh, thì Thẩm Quyết đã há mồm cắn thẳng vào tuyến thể đã thoái hóa của tôi. Lượng pheromone cuồng loạn điên cuồng chảy vào da thịt, cảm giác châm chích lan tỏa khắp toàn thân rồi lại tan biến ngay trong chốc lát. Tôi không ngửi được mùi hương, cũng không thể trao cho Thẩm Quyết sự an ủi mà anh đang cần. Thế là anh cứ cắn đi cắn lại mãi, cắn đến nỗi gáy tôi lở loét cả một mảng. Vậy mà Thẩm Quyết vẫn không quên vu khống rằng tôi đã chiếm tiện nghi của anh. Tôi cũng phải tự hỏi tia laser có chiếu vào não anh đâu, sao anh lại có thể mắc bệnh thần kinh như thế. Đợi đến khi tôi cố gắng kìm nén ân oán cá nhân để giúp anh băng bó xong xuôi thì bản thân cũng đã sắp ngất xỉu tới nơi. Tôi cố gắng gượng một chút lý trí cuối cùng để thông báo cho giáo sư hướng dẫn dẫn đoàn biết và xin phép giấu kín chuyện này đi. Giữa chốn đông người lại bị một gã Alpha xa lạ cắn cổ, bất kỳ một người bình thường nào cũng chẳng muốn để cho người khác biết cả. Sau khi Thẩm Quyết tỉnh dậy, hoàn toàn quên sạch mọi chuyện xảy ra trong thời gian bị thương. Giáo sư hướng dẫn xót xa cho tôi nên đã điều chuyển tôi rời khỏi quân đội. Cho đến khi gặp lại lần nữa thì đã là ở bệnh viện rồi. Ông cụ Thẩm thở dài một hơi nhẹ nhõm: "Chuyện này là Thẩm Quyết có lỗi với cháu, nhưng ông có thể nhìn ra được là bây giờ hai đứa không phải là hoàn toàn không có tình cảm với nhau, ít nhất là trong lòng thằng nhóc kia cũng có cháu, coi như là giúp ông một việc, được không?" Trong lòng Thẩm Quyết có tôi sao? Ai mà tin cho nổi.Chuyện anh chán ghét Beta thì cả thiên hạ này ai cũng biết rõ rồi. 15 Mãi cho đến lúc tan làm, trong đầu tôi vẫn cứ vang vọng mãi câu nói của ông cụ. Cho đến khi đứng trước cửa câu lạc bộ, bởi vì ông cụ bảo Thẩm Quyết đang mượn rượu giải sầu ở nơi này. Tôi vẫn còn đang do dự mãi không thể quyết được. Thôi bỏ đi, dù sao thì cũng đến đây rồi. Vừa mới bước vào cửa đã có người dẫn đường cho tôi. Rất nhanh sau đó, tôi dừng lại trước cửa phòng bao, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Mùi khói thuốc và rượu chát nồng xộc thẳng vào khoang mũi khiến tôi phải nhíu mày lại, liếc thấy cái tên Thẩm Quyết kia quả thực đang ngồi nốc rượu ừng ực ở bên trong. Tôi vừa định bước vào thì lại nghe thấy anh nói: "Đúng là chỉ có Omega nhỏ bé mềm mại là tốt nhất." Cái đồ ngu ngốc này. Ly hôn! Tôi "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại, cổ họng nghẹn đắng, tầm mắt không có tiền đồ mà nhòe đi một mảnh. Vài người bên trong bị tiếng động dọa cho giật mình hoảng hốt. "Anh Quyết, hình như người vừa nãy là chị dâu đấy." Ánh mắt mông lung của Thẩm Quyết chợt thanh tỉnh lại. "Mẹ kiếp!" Tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã đuổi theo phía sau lưng, bèn rảo bước chạy nhanh hơn nữa. Nhưng rốt cuộc thì vẫn không thể chạy thoát khỏi anh. Thẩm Quyết thở hồng hộc chặn ngay trước mặt tôi. Nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của tôi, anh ngây người đứng chết trân tại chỗ. "Cậu khóc đấy à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao