Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Lúc ăn sủi cảo." *Trong tiếng Trung, "ăn giấm" nghĩa là ghen, và sủi cảo thì thường chấm với giấm Cửa thang máy chầm chậm khép lại. Tôi đưa tay lên che đi ý cười nơi khóe môi. Dáng vẻ phòng tuyến sụp đổ của anh giống hệt với cái hôm hai chúng tôi ký thoả thuận kết hôn vậy. Chuyện không ghen cũng là thật, vì Omega dưới lầu kia có vấn đề về thần kinh, cứ thấy ai là lại chạy tới xin phương thức liên lạc. Hầu như tất cả mọi người trong bệnh viện ai cũng biết chuyện này. Nhưng chắc là chỉ có mỗi Thẩm Quyết mới cho cậu ta thôi. 18 Hôm nay tôi trực ca đêm. Những lúc trong viện không có bệnh nhân cấp cứu, bầu không khí vẫn tương đối thoải mái. Thỉnh thoảng lại có y tá ghé qua chơi, mang theo chút đồ ăn đêm, quà vặt các thứ. Vừa ăn vừa buôn dăm ba câu chuyện phiếm. "Bác sĩ Khúc, cuộc sống sau kết hôn thế nào rồi?" Tôi mỉm cười nhẹ, không trả lời thẳng vào câu hỏi. Chủ yếu là do dạo gần đây mối quan hệ với Thẩm Quyết cũng có chút kỳ quái. Cô y tá nhỏ đứng trước mặt thở dài một hơi não nuột. "Bác sĩ kết hôn làm biết bao nhiêu trái tim của Omega trong viện này đều tan nát, còn có cô y tá mới tới đợt trước nữa, bị chồng bác sĩ hất văng ra xa, về khóc lóc thảm thiết luôn." Chuyện này thì tôi đúng là không biết thật. Tôi đắn đo câu từ, suy nghĩ xem nên hỏi han quan tâm người ta như thế nào cho phải. "Chuyện gì thế, vậy bây giờ cô ấy..." Lời mới nói được một nửa thì chợt bị người khác cắt ngang. "Dô, đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy." Thẩm Quyết tựa người vào khung cửa, giữa hàng lông mày ẩn chứa vài tia tức giận. Mấy cô y tá nhỏ thấy vậy lập tức lần lượt chuồn đi mất. Tôi bất đắc dĩ hỏi: "Anh đến đây làm gì?" Thẩm Quyết ngông nghênh ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh. "Tôi mà không tới thì làm sao biết được vợ tôi lại có thể nói chuyện vui vẻ với người khác như vậy chứ." "Ai là vợ anh chứ." "Cậu." Chạm phải ánh mắt còn thẳng thắn và trắng trợn hơn cả lời nói của anh khiến hai má tôi bắt đầu nóng ran. Ngay cả đại pháp tự thôi miên thường ngày cũng không còn tác dụng. Tôi cố gắng kiểm soát lại biểu cảm trên khuôn mặt, lên tiếng đuổi người: "Anh làm ảnh hưởng đến công việc của tôi rồi đấy." Thẩm Quyết nhìn chằm chằm vào tôi rồi đột nhiên từ phía sau lôi ra một hộp cơm. Anh hừ nhẹ một tiếng: "Canh do đầu bếp riêng của ông cụ hầm đấy, uống đi, tôi đi trước đây... vợ ơi." Hai chữ cuối cùng cố ý hạ giọng trầm xuống, quyến luyên và đầy trêu chọc. Tôi xoa xoa hai vành tai đang nóng rực: "Anh mau đi đi!" Căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó. Tôi thầm kêu không ổn. Dường như tên này đang làm thật rồi. Sau khi anh đi khỏi, mấy cô y tá nhỏ lại lú đầu ra, nhăn mũi trêu ghẹo. "Ây dô, người đi rồi mà vẫn còn cố ý để lại mùi hương đầy cả phòng kìa." Tôi ngớ người: "Mùi gì cơ?" "Còn có thể là mùi gì được nữa chứ." Mấy người họ cười đùa ầm ĩ rồi rời đi. Bỏ lại tôi đứng chôn chân tại chỗ với cảm giác mất mát, bâng khuâng. Thực ra tôi chỉ muốn hỏi... pheromone của Thẩm Quyết có mùi gì vậy. 19 Bệnh tình của ông cụ đã ổn định hơn rất nhiều, có thể về nhà để tĩnh dưỡng thêm. Vì thế nên nhà họ Thẩm đã tổ chức một bữa tiệc, lấy danh nghĩa là tiệc "xung hỷ". Ông cụ chỉ lộ diện một chút rồi lui về nghỉ ngơi, phần tiếp khách còn lại đương nhiên đổ dồn lên vai Thẩm Quyết. Còn tôi thì cứ ngoan ngoãn, yên tĩnh ở trong phòng bầu bạn với ông cụ Nhưng chỉ trong chốc lát tôi quay đi tìm tờ giấy ăn. Ông cụ thì thầm to nhỏ với quản gia xong thì kêu buồn ngủ, rồi đuổi khéo tôi xuống lầu. Tôi chỉ đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Vừa xuống lầu đã thấy Thẩm Quyết đang bị đám đông vây kín ở giữa. Những bữa tiệc như thế này, để phòng ngừa xảy ra sự cố hỗn loạn, các Alpha và Omega đều sẽ dán miếng dán ức chế từ trước. Lúc này, Thẩm Quyết và những người xung quanh anh, tất cả đều đang dán nó. Tôi bĩu môi. Beta thì sao chứ, không bị ảnh hưởng bởi pheromone, chúng tôi mới xứng đáng lên làm hoàng đế! Nói thì nói vậy nhưng trong lòng tôi bỗng dâng lên một cỗ chua xót. Tôi nhân lúc không ai để ý, lẻn về phòng thả lỏng tâm trí. Thi thoảng lại suy nghĩ xem rốt cuộc pheromone của Thẩm Quyết có mùi vị gì. Một lát sau, dưới nhà truyền đến tiếng động không nhỏ. Ồn ào đến mức vọng cả lên phòng tôi luôn rồi. Tôi mang theo một bụng nghi hoặc mở cửa ra thì lập tức thấy một bóng người đang lảo đảo bò lên lầu. Phía sau còn có một đám người bị chặn lại ở ngay cầu thang. Gì vậy trời. Xác sống bùng nổ đấy à? Suy nghĩ đáng sợ này khiến tôi vội vàng muốn đóng cửa lại. Nhưng Thẩm Quyết đã nhanh chân lao tới, hai mắt đỏ ngầu, một gối quỳ xuống trước cửa, hơi thở dốc gấp gáp. Tôi bước tới, nhẹ nhàng chọc chọc vào người anh: "Anh làm sao vậy?" Thẩm Quyết đột ngột đứng phắt dậy, ôm chặt lấy eo tôi kéo vào lòng. Cả cơ thể cao lớn đổ gục lên người tôi, đè ép khiến tôi phải liên tục lùi về phía sau. Bức bình phong ngăn cách bị đổ ập xuống, ngáng chân khiến cả hai chúng tôi ngã nhào xuống đất. Tôi ôm lấy gáy, kêu lên đau đớn. Lúc này mới chậm chạp phản ứng lại được rốt cuộc Thẩm Quyết bị làm sao. Chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy rồi. Kỳ mẫn cảm của anh đến rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao