Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Mọi người nghe thấy tiếng động đều đồng loạt đưa mắt nhìn sang. Sắc mặt Thẩm Quyết đen lại một cách rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thôi xong đời rồi, thể diện của tôi cũng rớt theo đó luôn rồi. Rượu làm ướt đẫm chiếc sơ mi trắng được đặt may riêng. Khiến nó ướt át dính sát vào da thịt, phác họa rõ nét những đường cơ bắp ẩn bên dưới. Hơi lạnh ập đến làm tôi không kiềm được mà khẽ rùng mình. Những ánh nhìn soi mói chờ xem kịch hay hoặc giễu từ bốn phương tám hướng tựa như những chiếc đinh ghim chặt tôi xuống đất. Nơi khóe mắt tôi nhìn thấy Thẩm Quyết đang đi về phía này. Chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua thôi mà còn dài hơn cả một đời người. Tôi quyết định buông xuôi nằm đó ăn vạ luôn, dứt khoát cúi đầu xuống không thèm nhìn anh nữa. 7 Chỉ một thoáng sau đó, một đôi giày da lọt vào tầm mắt, trên vai tôi bất ngờ được phủ lên một chiếc áo khoác ấm áp. Thẩm Quyết đã cởi áo vest của mình ra choàng lên người tôi. Anh thuận thế choàng một tay qua vai tôi, tay kia luồn dưới hai bắp chân, sau đó dùng sức nhấc lên. Một cảm giác lơ lửng mất trọng tâm đột ngột ập tới khiến hơi thở tôi đình trệ, vội vàng ôm chặt lấy cổ anh. "Anh..." "Sao lại bất cẩn thế hả?" Thẩm Quyết bình tĩnh và thản nhiên giúp tôi giải vây. Sắc mặt đám người xung quanh lập tức biến đổi. Một loạt những lời bợ đỡ và nịnh nọt lại ùa tới tấp. "Anh Thẩm vẫn là người xót vợ nhất." "Tình cảm của hai vị tốt thật đấy." ...Nghe mà chướng tai. Tôi chôn đầu sâu hơn vào trong lồng ngực Thẩm Quyết làm bước chân anh hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường. Âm thanh ồn ào bên tai dần dần ngưng bặt. Tôi lấy ngón tay chọc chọc anh: "Không còn ai ở đây nữa rồi, anh thả tôi xuống đi." "Diễn kịch thì phải diễn cho trót chứ." Anh càng dùng lực ôm chặt lấy tôi hơn, chỗ da thịt tiếp xúc tỏa ra một tia ấm áp. Hóa ra anh cũng có những lúc tâm lý, chu đáo thế này. Tôi vừa mới định cảm động một chút thì nghe thấy anh nhỏ giọng thì thầm: "Lớn như thế này rồi mà còn ngã thành ra cái dạng này được, cậu đỉnh thật đó." Chút cảm động vừa dấy lên trong lòng tôi tức khắc tan thành mây khói. "Phải rồi, dù sao tôi cũng chỉ là một Beta vô dụng mà." "Thế thì tôi nói cũng đâu có sai." Hừ. Cái tên này, nói xấu người khác bị bắt quả tang mà không thấy hoảng chút nào sao? Tôi tức tối ngẩng đầu lên, chẳng ngờ lại vô tình đụng phải ánh mắt ngập tràn ý cười của anh. Tôi lập tức hoá đá, nhịp tim chợt lỡ mất vài nhịp. Nhận thấy sự khác lạ của bản thân tôi vội đưa tay ôm lấy ngực trái, luống cuống cúi đầu xuống. 8 Phòng nghỉ mà khách sạn sắp xếp nằm ở tầng trên nên Thẩm Quyết bế tôi lên đó. Tôi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa bèn đưa tay đẩy anh một cái: "Thẩm Quyết, thắt lưng của anh cấn quá, về nhà đổi cái khác đi." Sắc mặt Thẩm Quyết vừa mới dịu đi đôi chút lại sa sầm lại. Anh nghiến răng nghiến lợi: "Biết rồi, cậu ngoan ngoãn nằm im đi." Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Vừa bước vào cửa phòng thì anh đã vội vàng buông tôi ra. Tôi thuận theo đó mà quấn chặt chiếc áo khoác của anh chiếm lấy một góc sofa. Thẩm Quyết không ngồi xuống mà quay lưng lại với tôi, đứng bên góc cửa sổ gọi điện thoại. "Mang hai bộ quần áo đến đây, đừng lấy áo sơ mi trắng." Nghe vậy tôi vô thức cúi đầu nhìn lại mình, chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng dính sát vào người trông chẳng khác nào đang khoả thân là mấy... Lúc này cảm giác xấu hổ mới muộn màng kéo đến khiến tôi phải lặng lẽ nắm lấy vạt áo của Thẩm Quyết che chắn kỹ hơn chút nữa. Thẩm Quyết cúp điện thoại nghiêng đầu sang thì vừa vặn nhìn thấy động tác của tôi. Ngay tức khắc ánh mắt anh sầm xuống, yết hầu chuyển động lên xuống. Nhưng khi mở miệng lại là một tràng cợt nhả: "Cậu có phải Omega nhỏ bé mềm mại đâu, ai thèm nhìn cậu chứ." "Nếu là Omega thì anh lập tức nhìn đắm đuối chứ gì." Tôi bĩu môi, lại kéo kéo vạt áo. Thẩm Quyết vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu, trêu chọc: "Nói nghe cứ như cậu đang ghen ấy nhỉ." Tôi ngẩn người, tự ngẫm lại thì đúng là có chút chua loét thật. Nhưng mà trời đất ơi, tôi đâu có ý đó đâu. Thẩm Quyết thở dài một cách cường điệu, quay mặt đi: "Nhanh như vậy đã yêu tôi rồi sao? Quả nhiên đinh lực của Beta kém thật mà." Tôi ngượng chín cả mặt, "phì phì phì" vài tiếng: "Bớt tự dát vàng lên mặt mình đi." Tôi và anh mới đấu võ mồm được vài câu thì quần áo đã được mang tới. Thẩm Quyết dứt khoát cởi phăng chiếc áo bẩn ra, một vết sẹo dài vắt chéo từ vai trái xuống tận eo trước ngực anh hiện lên vô cùng chói mắt, ngoài ra còn có vô số vết thương lớn nhỏ khác nhau. Xem ra hồi còn trong quân đội người này cũng có chút thành tích thực sự.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao