Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi ngoảnh mặt đi, không được tự nhiên mà sờ sờ sau gáy. Dường như tuyến thể đã thoái hóa lại đang nhói đau âm ỉ. Thẩm Quyết thay đồ xong, thấy tôi vặn vẹo lúng túng thì cười khẩy: "Được rồi, tôi ra ngoài, không ai nhìn cậu đâu, mau thay đi công chúa." Tôi khẽ thở dài, thôi bỏ đi, chuyện chẳng ai thèm nhớ, tôi nhớ lâu như vậy làm gì chứ. 9 Sau bữa tiệc gia đình, Thẩm Quyết tỏ ra thân thiết với tôi hơn rất nhiều, nhưng bản thân anh lại hoàn toàn không nhận ra điều đó. Tôi thì luống cuống không biết phải làm sao, chỉ muốn duy trì kiểu quan hệ xã giao gặp mặt gật đầu chào hỏi như trước kia, chờ bệnh tình của ông cụổn định rồi chia tay trong hòa bình. Nhưng anh hoàn toàn không cho tôi cơ hội đó. Để chiếu cố bệnh tình của ông cụ, hai chúng tôi sẽ phải tỏ ra thân mật trước mặt ông. Phần lớn là qua lời nói, nhưng gần đây còn phát triển sang cả những đụng chạm thân thể nữa. Thỉnh thoảng lại nắm tay, quá đáng hơn là ngay trước mặt ông cụ hôn lên má tôi. Tôi xấu hổ đến mức chỉ hận không thể đào một cái lỗ chui xuống cho xong. Còn hai ông cháu Thẩm Quyết thì lại cười nói vô cùng vui vẻ. Về đến nhà, tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Thẩm Quyết thế mà lại đích thân xuống bếp nấu ăn cho tôi, nói ra thì ai dám tin chứ. Lúc đó tôi vừa mới tan ca đêm về tới nhà, vừa bước vào cửa đã thấy Thẩm Quyết đang lượn lờ trong phòng khách. Sau khi giải ngũ, anh vẫn luôn giữ thói quen dậy sớm tập thể dục mỗi ngày. Về điểm này thì tôi vô cùng bái phục anh. Bởi vì nếu là tôi thì thà chịu chết còn hơn, tôi chỉ muốn chui lại vào chăn ngủ bù thôi. Tôi chào hỏi một câu tiếng rồi tính chuồn, ai dè lại bị anh tóm lấy cánh tay kéo giật lại: "Đi ngủ luôn à?" Nói thừa, tôi buồn ngủ đến mức muốn thăng thiên luôn rồi đây. Thẩm Quyết cứ lầm ba lầm bầm, cứ nhất quyết giữ lấy tôi không chịu buông. "Tôi đi làm đồ ăn sáng, cậu cố ăn một chút rồi hẵng ngủ." Mãi cho đến khi bát hoành thánh nóng hổi trôi xuống bụng thì tôi mới có cảm giác chân thực. Nói không dao động là giả. Ai mà chẳng hy vọng đi làm về có một người chồng ấm áp đang đợi mình trên giường cơ chứ... [Phì. Không đúng. Đừng có mắc mưu, Khúc Chu. Đây chỉ là mấy chiêu trò nho nhỏ của mấy tên Alpha thẳng đuột này thôi. Thẩm Quyết ghét Beta nhất trên đời, mày quên rồi sao! Vẫn còn một bé Omega mùi bơ sữa đang chờ đợi Thẩm Quyết kia kìa.] Tôi vừa tự thôi miên bản thân, vừa nhét hoành thánh vào miệng. Những chuyện tương tự như vậy còn rất nhiều, làm tôi muốn tâm thần phân liệt tới nơi luôn rồi. Tôi rất muốn túm cổ anh lắc cho tỉnh táo lại. Alpha và Beta là khác biệt! Nhưng tôi lại rất sợ bị anh mắng cho là tự mình đa tình. Tôi thở dài một hơi rồi tiếp tục sắp xếp xấp bệnh án trong tay. Gần đến giờ tan ca thì đột nhiên tôi nhận được một tin nhắn. Vị đàn anh khóa trên hồi đại học vừa về thành phố muốn rủ tôi cùng đi ăn tối. Tôi suy nghĩ một chút, dù sao tối nay cũng chẳng có việc gì bèn đồng ý. 10 Địa điểm dùng bữa là do đàn anh chọn. Đã lâu không gặp nhưng vừa mở miệng là hai chúng tôi lại có biết bao nhiêu chuyện để nói. Tâm trạng tôi cũng theo đó mà thả lỏng đi rất nhiều. Dạo gần đây cứ mãi bận rộn đề phòng Thẩm Quyết làm tôi thấy vô cùng kiệt sức. Đàn anh nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên mỉm cười hỏi: "Nghe nói gần đây em mới kết hôn, sống tốt chứ?" Trùng hợp ghê, tôi đang phiền chết đi được đây này. Tôi cười giả lả định lấp liếm cho qua chuyện thì chợt thấy ở cửa nhà hàng có một bóng người quen thuộc bước vào. Chẳng phải đó là cái tên đầu sỏ gây ra nỗi muộn phiền cho tôi bấy lâu nay sao. Đột nhiên tim tôi đập nhanh hơn hẳn. Sao ở đây cũng có thể đụng mặt Thẩm Quyết vậy trời. Tôi định nhân lúc anh chưa phát hiện ra mình mà xin phép chuồn trước. Nhưng lời chưa kịp nói ra khỏi miệng thì ánh mắt Thẩm Quyết đã quét qua một vòng nhà hàng, khi tầm mắt di chuyển đến chỗ chúng tôi thì khựng lại. Ngay sau đó anh lập tức chuyển hướng đi thẳng về phía này. Nên động tác đứng dậy của tôi đành phải dừng lại. Thẩm Quyết bước nhanh tới đứng ngay sát bên cạnh tôi, bày ra tư thế như thể đang muốn tuyên cáo chủ quyền. "Anh là ai?" Đàn anh đảo mắt nhìn qua lại giữa hai chúng tôi rồi vươn tay ra lịch sự lên tiếng: "Tôi là đàn anh của Tiểu Chu." Thẩm Quyết cau mày rồi rũ mắt xuống, hoàn toàn ngó lơ cánh tay đang đưa ra lơ lửng giữa không trung của đàn anh. Hai người cứ thế mà giằng co với nhau. Thấy tình hình không ổn, tôi vội vàng vươn tay định giải vây cho đàn anh, nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm tới đối phương thì đã bị Thẩm Quyết thẳng tay đè xuống. Thẩm Quyết nắm lấy tay đàn anh. Chỉ là nhìn thế nào cũng thấy sai sai. Những thực khách khác trong nhà hàng cũng liên tục liếc mắt nhìn về phía chúng tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao