Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua lớp rèm sa mỏng manh, dừng lại trên mái đầu của một người đang ngồi xổm nơi góc tối âm u. Mái tóc đen rối bời chĩa ra tứ phía, trông chẳng khác nào một kẻ điên. Lâm Du thực sự sắp điên rồi, bởi vì khi tỉnh lại, cậu nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, lại còn có thêm một thứ gọi là hệ thống. [ Ký chủ, cậu chỉ cần thực hiện từng mục trong danh sách nhiệm vụ là có thể tìm lại được ánh sáng. ] Hệ thống trong đầu nói giọng nghiêm túc, còn hiển thị một bảng nhiệm vụ dài thật dài, [ Cậu xem này, thực ra cũng không nhiều lắm đâu. ] Cậu bé mù Lâm Du: ...... [ Ồ, xin lỗi, tôi quên mất cậu bị mù. ] Hệ thống ngượng ngùng. Lâm Du cúi đầu: "Không, không sao đâu." Thực ra đến nơi nào cũng vậy thôi, dù sao cậu cũng chẳng nhìn thấy gì, chỉ là cậu không ngờ mình lại xuyên vào vai nam phụ ác độc hay làm trò. Làm một người xấu mà lại bị mù, đúng là một lựa chọn không mấy tốt đẹp. Hơn nữa tính cách cậu từ trước đến nay vốn lầm lì, hiền lành đến mức luôn là đối tượng bị người khác bắt nạt. Lâm Du ngồi xổm ở đó, mở to đôi mắt xinh đẹp nhưng không có tiêu điểm, tò mò hỏi: "Hoàn thành nhiệm vụ thì tôi thực sự có thể nhìn thấy lại sao?" [ Đương nhiên rồi, chỉ cần hoàn thành cốt truyện, cậu có thể nhìn thấy trở lại, tôi còn đưa cậu về thế giới cũ nữa. ] Hệ thống nói. Chuyện này nghe giống như một giấc mơ vậy, bác sĩ từng nhiều lần nói với cậu rằng cơ hội hồi phục đôi mắt rất mong manh. Lâm Du vốn tin vào khoa học, nhưng mọi chuyện hiện tại lại chẳng khoa học chút nào. "Nếu không hoàn thành thì sao? Tôi sẽ chết sao?" Lâm Du lại hỏi. [ Nếu không hoàn thành, cậu sẽ phải chịu kết cục mắc bệnh nan y theo đúng cốt truyện của nguyên chủ, trực tiếp qua đời và không thể trở về thế giới cũ. ] Lâm Du nghe xong thì thần sắc cũng không có chút gợn sóng nào, thực ra với cậu, kết quả nào cũng có thể chấp nhận được. Dù sao cậu cũng chỉ có một mình, chỉ là không biết mấy chú mèo hoang hay đợi cậu cho ăn có sống nổi qua mùa đông này không. Lúc này, ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng chó sủa, Lâm Du vịn tường, dò dẫm chạm phải khung cửa sổ lạnh lẽo, vì không nhìn thấy nên cậu hỏi: "Bên ngoài là ai vậy?" [ Là Lục Tắc, anh trai của vai chính thụ Lục Dã, anh ấy vừa đi dạo với chó về. ] Hệ thống giới thiệu, [ Lục Tắc là nhân vật được độc giả yêu thích nhất đấy. ] Lục Tắc...... Lâm Du nghe thấy cái tên này liền có ấn tượng về cuốn sách, Lục Tắc là nhân vật phụ, cũng là dòng nước trong duy nhất không tham gia vào những nội dung hạn chế mười tám cộng kia. Mỗi ngày anh cứ mở mắt ra là đi dạo với chó, đi làm, phát triển sự nghiệp, kiếm tiền cho cậu em trai nóng nảy và ông bố đào hoa tiêu xài, thỉnh thoảng còn phải đi dọn dẹp đống rắc rối tình cảm cho em trai mình. Nhưng anh cũng là người mà không ai dám đắc tội, bởi vì lòng tự trọng và thủ đoạn trả thù của anh đều đáng sợ như nhau, ngay cả kẻ ngông cuồng như Lục Dã cũng không dám đắc tội anh trai mình. Thế nên nguyên chủ khi ở trước mặt Lục Tắc cũng phải khép nép mà làm người. Phía dưới lại vang lên hai tiếng chó sủa phấn khích, xem ra con chó của Lục Tắc đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó mà sủa. Lâm Du nhìn không thấy, cũng không muốn gặp gỡ nhân vật đáng sợ nhất truyện là Lục Tắc trong lúc đầu óc còn chưa tỉnh táo. Như một chú rùa nhỏ, cậu lặng lẽ thu mình và rụt đầu lại cái góc tối âm u vừa rồi. [ Ký chủ, ngay bây giờ... ] "Cậu có thể gọi tôi là Tiểu Ngư không?" Lâm Du đột nhiên ngắt lời. [ Xin lỗi, hệ thống không thể thiết lập quan hệ đặc biệt với ký chủ. ] Hệ thống lạnh lùng đáp. "Được rồi, bạn bè tôi thường gọi tôi như thế, đến đây tôi chẳng có người bạn nào cả." Lâm Du nhỏ giọng nói với vẻ mất mát, "Tôi chỉ quen biết mỗi cậu thôi." Hệ thống chỉ muốn tự tát vào cái miệng không tồn tại của mình một cái, gọi một cái tên thôi chắc không tính là quan hệ đặc biệt đâu nhỉ. Nó hắng giọng, cuối cùng vẫn gọi: [ Tiểu Ngư, bây giờ cậu phải thực hiện nhiệm vụ đầu tiên ngay đây. ] "Được nha!" Lâm Du lập tức thoát khỏi vẻ ủ rũ, trở nên tươi tỉnh hẳn lên. Hệ thống nhìn thấy vậy cũng không nhịn được mà cảm thấy vui lây. Hóa ra làm con người vui vẻ lại đơn giản đến thế. [ Lát nữa cả nhà họ Lục sẽ ngồi vào bàn ăn sáng, cậu chỉ cần xông đến cướp ly sữa của Lục Dã ngay trước mặt mọi người là coi như hoàn thành nhiệm vụ. ] Lâm Du không nói gì, vì cậu biết sau khi cướp ly sữa cũng chính là lúc cái chết của cậu bắt đầu. Bởi vì trong sách, sau khi nguyên chủ cướp sữa của Lục Dã, Lục Tắc đã nhận ra kẻ này không phải loại người tốt lành gì. Lục Tắc còn liệt cậu vào danh sách những kẻ cần dành thời gian để giải quyết. Sau này khi có thời gian, anh trực tiếp ra tay vạch trần mọi hành vi xấu xa của nguyên chủ rồi tống ra khỏi nhà họ Lục. [ Tiểu Ngư, cậu nghe rõ nhiệm vụ chưa? ] Hệ thống lo lắng hỏi. "Tôi nghe rõ rồi, chỉ cần cướp sữa bò là được phải không?" Lâm Du hỏi lại cho chắc chắn. [ Đúng vậy, nhiệm vụ này đơn giản lắm, đừng sợ nhé. ] Hệ thống cố gắng dỗ dành để Lâm Du ngoan ngoãn đi theo cốt truyện. Lâm Du tự nhiên cũng nhận ra ý đồ của nó, cậu ngoan ngoãn đáp một tiếng: "Được, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ." [ Cố lên, tôi phải đi họp giao ban sớm đây, lát nữa sẽ quay lại tìm cậu. ] Hệ thống nói xong liền biến mất tăm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao