Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Không khí yên tĩnh trong vài giây cũng không thể làm thay đổi được cảnh tượng vi diệu hiện tại của cậu: đang chổng mông, khom lưng và bị người ta chặn ngay ở gầm giường. Thiên Lang cũng không dám cử động. Lâm Du cảm thấy thắt lưng mình sắp gãy đến nơi, cậu vội vàng gọi một tiếng: "Anh ơi, em, em đến để xin lỗi anh!" "Tôi ở dưới gầm giường sao?" Lục Tắc nhìn một người một chó đang nằm bò bên mép giường. "Không, không phải, em đang giúp Thiên Lang tìm đồ chơi." Thiên Lang kêu ư ử như hưởng ứng, nó có cảm giác cái chết đã cận kề, hoàn toàn tuyệt vọng. Quả nhiên ngay sau đó liền nghe thấy tiếng ác quỷ thì thầm: "Ra ngoài chạy hai mươi vòng." Lục Tắc vô tình nói xong, thân hình to lớn của Thiên Lang liền rất nhanh nhẹn mà cút đi. Lâm Du cảm thấy Thiên Lang linh hoạt không giống một con chó nặng hơn năm mươi cân cho lắm, hơn nữa sao nó có thể chạy thục mạng một cách thuần thục như vậy? Cứ như thể nó đã bị bắt quả tang không biết bao nhiêu lần rồi vậy. Nhưng Lâm Du không kịp nghĩ nhiều, bởi vì cậu vẫn còn đang bị kẹt một cách xấu hổ ở cái nơi quỷ quái này, tiến thoái lưỡng nan. Chờ người đứng ở phía sau dịch sang bên cạnh mình, Lâm Du cảm nhận được viên cầu chạm vào đầu ngón tay đã bị một bàn tay khác lấy đi. Nơi đầu ngón tay dường như vẫn còn vương lại một chút hơi ấm nóng rực. Nhiều năm nay tay chân Lâm Du luôn lạnh ngắt, ưu điểm duy nhất chính là mùa hè khá chịu nhiệt. Cậu theo bản năng cuộn ngón tay lại, thầm nghĩ, sao hơi thở và nhiệt độ cơ thể của Lục Tắc lại nóng rực như vậy. Giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. "Em định dùng tư thế này để xin lỗi tôi sao?" Câu nói của Lục Tắc làm Lâm Du ý thức được mình vẫn còn đang nằm bò dưới gầm giường của người ta. Cậu vội vàng bò ra ngoài, nhưng vì không nắm rõ khoảng cách nên theo bản năng định ngẩng đầu lên, đỉnh đầu liền đâm sầm một cái, đau đến mức cậu khẽ kêu lên: "A." Ngay sau đó đầu cậu đã bị người ta đè lại, bàn tay to nóng rực kia nắm lấy sau gáy cậu rồi một tay xách ra ngoài. Lâm Du mạc danh cảm thấy mình giống như một con mèo làm việc xấu bị bắt quả tang, đôi mắt cũng theo đó mà mở to thêm vài phần. [ Oa, cao quá. ] Tiếng hệ thống kinh ngạc thán phục vang lên, [ Tiểu Ngư, chân anh ấy ngang hông cậu luôn kìa, cảm giác cậu chỉ bằng một nửa anh ấy thôi. ] Lâm Du: ? Hình thể chênh lệch lớn như vậy sao? Dựa theo sự chênh lệch hình thể này, trong mấy truyện người lớn lúc làm chuyện đó, đôi chân của cơ thể này chắc chắn không thể nào chạm tới đất được. "Đứng cho vững." Giọng nói lạnh lùng của Lục Tắc khiến Lâm Du bỗng nhiên phản ứng lại, vừa rồi đầu óc mình vừa lướt qua cái gì thế này, mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng lên. Cậu lập tức đứng thẳng tắp, tư thế quân đội rất chuẩn chỉnh, suýt chút nữa là hô lên một tiếng "có". Nhưng chóp mũi lại chun lại, có chút xấu hổ. Đầu óc đen tối đúng là không tốt chút nào. Lục Tắc nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, cũng không hiểu nổi cậu đang thẹn thùng cái gì với bức tường trước mặt. "Nói đi." Lục Tắc không có nhiều kiên nhẫn, cũng không có thời gian để lãng phí với Lâm Du. "Anh ơi, em xin lỗi." Lâm Du vô cùng nghiêm túc cúi đầu chào một cái. Lục Tắc nhìn cậu đang thành tâm hướng về phía bức tường như vậy, liền lên tiếng: "Bên trái." Lâm Du ngẩn ra, xoay người sang bên trái, lại thành thành thật thật cúi chào một cái: "Anh ơi, em xin lỗi, em không biết anh bị dị ứng sữa bò." Tầm mắt Lục Tắc dừng lại trên chỏm tóc rối trên đỉnh đầu cậu. Ngốc nghếch. Khác xa với kẻ phiền phức mà Lục Dã đã nói. Nhưng anh cũng đã xem đoạn giám sát trước đó, những việc cậu làm quả thật có thể đối ứng với lời Lục Dã nói. Lâm Du mãi không nhận được câu trả lời, theo bản năng hơi ngửa đầu lên để xác định xem người ta còn ở đó không: "Anh ơi?" Lục Tắc khoanh tay trước ngực, nhìn gương mặt đang tỏ vẻ thật thà của cậu. Cho nên là đang giả vờ ngoan ngoãn trước mặt anh sao? "Anh đi rồi ạ?" Lâm Du duỗi tay muốn xác định xem Lục Tắc còn ở đó không, lòng bàn tay chạm phải một nơi cứng ngắc nhưng lại hơi mềm, hình như là ngực người ta. Cậu nhận ra sự chênh lệch hình thể giữa mình và Lục Tắc, đột ngột thu tay lại, mặt hoàn toàn nóng bừng: "Xin, xin lỗi, em, em..." Lục Tắc trái lại không có phản ứng gì, chỉ nhìn vào bàn tay vừa chạm vào ngực mình, trên đốt ngón tay giữa có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ tươi, mang lại cảm giác có vài phần quen thuộc. Hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Điện thoại trong túi không ngừng rung lên, nhắc nhở anh có cuộc gọi đến. Lục Tắc lấy điện thoại ra, vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói oang oang: "Anh Tắc! Những người tôi giới thiệu cho cậu thấy thế nào! Tuổi này của cậu mà còn ăn chay thì sẽ tự làm mình bị liệt dương mất..." Lục Tắc cúp máy cái rụp, tai Lâm Du cũng bị chấn động đến mức ù đi, hai chữ cuối cùng khiến người ta theo bản năng phải ngoáy lỗ tai. Có phải là... hai chữ liệt dương không? Hèn chi trong sách anh không cần đàn ông cũng chẳng cần phụ nữ, chỉ lo kiếm tiền, hóa ra là có nỗi khổ khó nói. Quả nhiên những người đàn ông mạnh mẽ đều có điểm yếu của riêng mình. Lâm Du thầm mặc niệm cho "người anh em nhỏ" của Lục Tắc vài giây trong lòng. Lục Tắc nhìn gương mặt thay đổi cảm xúc liên tục của Lâm Du, ý vị dò xét trong đáy mắt càng sâu hơn. Vẻ thanh thuần và ngu ngơ trong mắt trông không giống như đang giả vờ. Anh tiến thêm một bước, Lâm Du cảm thấy mũi chân mình bị chạm nhẹ, ngay sau đó là hơi thở nóng rực trên người Lục Tắc bao trùm lấy cậu. Lục Tắc hơi cúi người xuống, Lâm Du dù không nhìn thấy cũng cảm nhận được một loại áp lực vô hình: "Cho nên mục đích của em là gì?" Lâm Du vẫn chưa thể phân biệt được cảm xúc qua giọng điệu, thế nên cậu cũng không thấy được gương mặt Lục Tắc hiện giờ hoàn toàn lạnh lẽo, giống như ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào con mồi sắp chết vậy. Dường như chỉ cần cậu vùng vẫy một chút thôi là sẽ bị anh cắn chết ngay lập tức. "Em, em chỉ đơn thuần là muốn... muốn lấy lòng anh thôi." Lâm Du cảm thấy mình mà nói hươu nói vượn trước mặt Lục Tắc thì chắc chắn cũng sẽ bị vạch trần, chi bằng cứ thành thật một chút. Cậu cắn làn môi hồng nhuận: "Em đã đắc tội anh hai, anh ấy không thích em, nên em muốn anh cả có thể thích em." Cậu nói xong thì cúi đầu, chỉ lộ ra một xoáy tóc mềm mại, mùi cam quýt dễ chịu từ tóc cậu lan tỏa trong không khí. "Lấy lòng tôi?" Ba chữ thật ngoài ý muốn, khóe môi Lục Tắc nhếch lên nhưng đáy mắt không hề có ý cười. Ở nhà họ Lục, ai cũng biết anh là người không cần lấy lòng nhất. Cậu rất biết cách yếu thế, nhưng sai đối tượng rồi. Cậu gật gật đầu, ánh mắt mang theo vẻ thấp thỏm, giọng điệu hạ thấp đến mức khiêm nhường: "Không được sao ạ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao