Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cũng thật dễ hiểu thôi. "Không mua lại được sao?" Ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ mà không có gậy dò đường, cảm giác về không gian và phương hướng của cậu đều không có điểm tựa. Hệ thống: [ Lâm Mai kiểm soát toàn bộ tài chính của cậu, cậu muốn tiêu tiền đều phải hỏi ý kiến bà ấy trước. Hơn nữa sau khi cậu cố ý làm ngã Lục Dã, bà ấy đã không cho phép loại đồ vật này xuất hiện trong tay cậu nữa. ] Lâm Du nghe xong lời này thì ngẩn người hồi lâu, hốc mắt nghẹn đến đỏ bừng, hơi nước dâng đầy trong mắt cứ quanh quẩn bên trong mà mãi không rơi xuống. Một người mù không có gậy dò đường thì chẳng khác nào lại một lần nữa mất đi đôi mắt. Hệ thống nhìn thần sắc của cậu lúc này cũng thấy không đành lòng, nhịn không được mà tiết lộ cho cậu một chút tin tức: [ Tiểu Ngư... hay là cậu tìm Lục Tắc thử xem, chuyện mà Lục Tắc đã quyết thì không ai dám có ý kiến đâu. ] Lâm Du dường như được thức tỉnh, cả cái nhà họ Lục này quả thật không ai dám phản đối những việc Lục Tắc làm. Trong phòng đột nhiên vang lên một hồi chuông, hệ thống nói: [ Là mẹ cậu gọi điện tới đấy. ] Lâm Du sờ soạng đi tới, đợi đến khi điện thoại tự động ngắt kết nối, cậu mới nhét điện thoại vào túi, định bụng đi tìm Lục Tắc. Lục Tắc đang ngồi ở bàn làm việc trong thư phòng, lắng nghe nội dung cuộc họp trực tuyến, tay anh xoay xoay chiếc điện thoại, cứ bấm mở rồi lại đóng lại, trong mắt dường như vẫn còn chập chờn hình bóng của nốt ruồi đỏ kia. Nó giống như mồi câu cá, lay động tạo thành những gợn sóng trên mặt hồ yên ả. Không gian yên tĩnh trong thư phòng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa dè dặt, anh nói một câu vào đi, có lẽ vì thư phòng quá lớn nên người bên ngoài không nghe thấy. Anh đứng dậy đi ra mở cửa, nhìn thấy người đang đứng khép nép, cúi đầu rũ rượi, bèn cố ý hỏi: “Ai đấy?” Lâm Du kinh ngạc ngẩng đầu, dường như hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh. Đôi mắt cậu hơi tròn xòe ra rồi lại cúi đầu xuống, giống như đã chấp nhận số phận, chậm chạp thốt ra hai chữ: “Người ác...” Hai chữ này khiến khóe môi Lục Tắc nhếch lên một độ cong rất nhỏ, nhưng nhìn kỹ lại chẳng rõ là đang cười hay không. “Anh ơi...” Lâm Du gọi một tiếng, chiếc điện thoại nhét trong túi lại vang lên lần nữa. Không cần đoán cũng biết vẫn là điện thoại của Lâm Mai, cậu lấy ra vụng về bấm nghe, tay còn vô tình chạm vào nút loa ngoài. Ngay sau đó, giọng nói của Lâm Mai mang theo vẻ lạnh lẽo truyền đến từ loa điện thoại: [ Lâm Du, con đã xin lỗi Lục Tắc chưa? ] “Con xin lỗi rồi.” Lâm Du nhỏ giọng đáp lời. [ Sau này mà con còn nói năng bậy bạ nữa, chính tay mẹ sẽ tống khứ con đi đấy! ] Giọng điệu của Lâm Mai kìm nén sự tức giận. “Con sẽ không thế nữa đâu.” Lâm Du túm lấy vạt áo, giọng nói rất khép nép, thân hình mảnh khảnh trông vừa yếu ớt vừa bất lực, cậu hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có thể giúp con mua lại một cây gậy dò đường khác không?” [ Gậy dò đường ư? ] Tiếng cười lạnh của Lâm Mai truyền đến, đầy vẻ mất kiên nhẫn: [ Đừng có mơ! Sau này bớt làm mấy việc đáng ghét đi! ] Điện thoại bị ngắt, bàn tay cầm điện thoại của Lâm Du sững sờ rất lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch đi. Lục Tắc cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ nhìn người đang đứng ở cửa, nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt, cắn môi, một vẻ khổ sở ủy khuất mà lại cam chịu đáng thương. Lần đầu tiên anh cảm thấy có người bẩm sinh đã hợp với dáng vẻ này, cho dù là giả vờ thì cũng rất hợp. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi bị cắn đến ửng đỏ của Lâm Du, tay vô thức sờ vào hộp thuốc trong túi, lại ném một viên thuốc vào miệng. Mùi thuốc đắng chát quanh quẩn nơi cánh mũi Lâm Du, hơi thở nóng rực như muốn thiêu cháy cả những lọn tóc của cậu. Một cảm giác áp bức khô nóng ập đến trước mặt làm tim cậu cũng thắt lại theo. “Anh ơi, anh sao thế?” Lâm Du cẩn thận mở miệng hỏi. Lục Tắc tựa vào cửa, tay tùy ý khoanh trước ngực, cười như không cười hỏi: “Nâng cấp lên thủ đoạn trung cấp rồi cơ à?” Lâm Du lắc đầu phủ nhận, đôi mắt xinh đẹp không có tiêu điểm như muốn bắt lấy ánh nhìn của đối phương, nhưng cuối cùng chỉ là phí công cúi đầu, dùng giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy bảo: “Em chỉ muốn nói với anh là, em đã chạy xong hai mươi vòng rồi.” Lúc này Lục Tắc cũng chẳng phân biệt nổi cậu đang giả vờ thất vọng hay là thật lòng nữa. Lòng bàn tay anh bị nhét vào một quả cầu mềm mại, đó là đồ chơi của Thiên Lang. Lâm Du lại đáng thương hỏi anh: “Anh ơi, em thật sự đáng ghét lắm sao?” Nói đoạn, sống mũi cậu cay cay, lông mi run rẩy dữ dội, cậu theo bản năng đưa tay lên lau đôi mắt đang xót xa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao