Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Lâm Du vùi đầu chạy đủ hai mươi vòng, khu vườn rất lớn khiến cậu chạy đến mức thở không ra hơi, mệt quá nên ngồi bệt luôn xuống thảm cỏ. Thiên Lang cũng thè lưỡi ra, ngồi xổm bên cạnh cậu mà thở dốc, nó còn vươn miệng húc húc vào túi quần của cậu. Bên trong túi đang để quả cầu mềm mại kia. Lâm Du lấy quả cầu ra, bóp bóp thì cảm thấy bên trong có vật cứng. [ Trong quả cầu này có thịt khô đấy. ] Hệ thống nói với Lâm Du. Chẳng trách Thiên Lang cứ luôn đòi quả cầu này, cậu lấy miếng thịt khô bên trong ra đút cho nó, Thiên Lang ăn rất vui vẻ. Lâm Du đưa tay muốn sờ cái đầu xù lông của nó, nhưng Thiên Lang lại chẳng nể mặt chút nào mà quay đầu đi chỗ khác. Lâm Du vừa chạm phải mông chó: "..." Đúng là con chó keo kiệt. Cậu nhẹ nhàng sờ đuôi Thiên Lang mấy cái cho đỡ ghiền, rồi đứng dậy định đi vào nhà thì nhận ra có ánh mắt đang dõi theo mình. Nhưng ánh mắt đó biến mất rất nhanh, cậu cũng không biết là ai đã nhìn mình một cái. Lâm Du cũng chẳng bận tâm, bởi vì trên đường về phòng cậu lại một lần nữa đâm sầm vào cửa. Trán lại có thêm một vết thương, cậu theo thói quen nói vài câu xin lỗi, rồi xoa xoa bên trán phải vừa bị va trúng. Cả hai bên trái phải đều bầm một mảng, coi như là đối xứng. Lâm Du xoa ba cái vào chỗ đau, tự nhủ trong lòng rằng không đau đâu để dỗ dành bản thân. Không có gậy dò đường thật sự rất phiền phức, cho dù có hệ thống chỉ dẫn thì vì phối hợp không tốt, chân tay cậu vẫn bị đâm vào đâu đó, giờ chắc là đã bầm tím hết cả rồi. Lại còn cú va vào gầm giường của Lục Tắc lúc nãy nữa, đầu cậu vẫn còn thấy đau, đưa tay lên sờ thì thấy đã sưng lên một cục nhỏ. Cậu vẫn muốn tìm một cây gậy dò đường. Hệ thống chỉ dẫn cậu đi về phía phòng, lúc vào thang máy thì đụng phải Lục Dã. Lục Dã nhìn kẻ đang khoác chiếc áo len chưa chỉnh tề, hai bên trán bầm tím, tóc tai vẫn rối bời trước mặt, anh ta cười nhạt một tiếng: "Anh tôi vừa về là cậu liền giả vờ làm bộ dạng đáng thương này à? Ai mà tin cho nổi." Lâm Du không đáp lại, cậu hiện tại không muốn xảy ra xung đột với Lục Dã, liền đưa tay muốn tìm nút bấm tầng hai, nhưng sờ soạng một hồi lâu vẫn không tìm thấy. Lục Dã như đang xem kịch vui, tựa người sang một bên: "Không phải rất giỏi diễn kịch sao? Để tôi xem cậu có thể diễn đến bao giờ, đồ giả tạo." "Lục Dã." Lâm Du đột nhiên gọi một tiếng. Lục Dã nhìn về phía cậu với vẻ khinh khỉnh, thấy Lâm Du đang đứng cách đó không xa với khuôn mặt xinh đẹp nghiêm nghị, cậu thấp giọng nói: "Chuyện trước kia, em xin lỗi." Lục Dã rõ ràng là không kịp phản ứng khi Lâm Du lại mở miệng nói ra điều này. Anh ta trầm mặc một lúc, tổng cảm thấy hôm nay Lâm Du kỳ lạ vô cùng, một chút tính khí cũng không có. Đáy mắt anh ta hiện rõ vẻ khinh thường: "Giờ lại định chơi trò gì đây? Cải tà quy chính? Giả vờ đáng thương? Hay là nịnh bợ?" "Không phải." Lâm Du nói thật lòng: "Em đang xin lỗi anh." Lục Dã im lặng, anh ta đột nhiên cảm thấy người trước mặt thành thật đến mức phát sợ. Lâm Du không quan tâm đến anh ta nữa, lại tiếp tục đưa tay tìm nút bấm, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi không gian kín mít này. Lúc này vang lên một tiếng "tích", Lục Dã đã giúp cậu ấn thang máy, thang máy bắt đầu đi lên. "Lâm Du, tôi vẫn cảm thấy lúc cậu có bệnh trông còn bình thường hơn đấy." Lục Dã không khách khí mà đánh giá. Lâm Du lại một lần nữa bị công kích, tay cậu cuộn chặt lại trong tay áo vì nhút nhát, cậu thề tuyệt đối sẽ không nói cảm ơn với anh ta. Tuyệt đối không nói nữa! Cửa thang máy mở ra, Lâm Du sờ soạng đi ra ngoài, cố nhịn lời cảm ơn đang chực chờ ở đầu môi, vẻ mặt lạnh lùng. Với kẻ mắng cậu là đồ giả tạo thì không xứng đáng nhận được thái độ tốt của cậu. Lục Dã nói bồi thêm một câu: "Cậu giả vờ như thế này làm tôi thấy không quen chút nào." Lâm Du nghĩ thầm, chắc anh có khuynh hướng thích bị ngược đãi thì có, nhưng miệng cậu lại rất thật thà mà nói ra: "Vậy chắc là anh có khuynh hướng thích bị hành rồi." Lục Dã: "?" Giọng Lâm Du vừa rồi hơi nhỏ, anh ta trong thoáng chốc còn hoài nghi không biết mình có nghe nhầm không: "Cậu nói cái gì?" "A, em có nói gì đâu." Lâm Du nhìn lại với vẻ mờ mịt vô tội: "Em hỏi là anh có thể tha thứ cho em không?" Lục Dã nhìn khuôn mặt thành thật vô tội của cậu, có cảm giác như một cú đấm đánh vào bông, anh ta bực dọc mắng một câu đồ có bệnh, rồi ấn thang máy rời đi trong hậm hực. Lâm Du thở phào một cái, chậm chạp như một con ốc sên nhỏ quay về phòng mình, cậu hỏi hệ thống: "Hệ thống, giúp tôi tìm cây gậy dò đường với." [ Lần trước cậu dùng gậy dò đường cố tình ngáng chân Lục Dã, nên cây gậy đó đã bị Lục Dã bẻ gãy làm mấy đoạn rồi vứt đi rồi. ] Lâm Du: "?" Còn có cả thù hận này nữa cơ à? Chẳng trách Lục Dã luôn dùng giọng mỉa mai với cậu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao