Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lâm Mai vẫn treo nụ cười trên mặt nhưng ánh mắt nhìn Lâm Du như muốn giết chết cậu đến nơi, Lâm Du bị nhìn đến mức co rúm người lại: "Xin, xin lỗi, con sẽ đi xin lỗi anh sau ạ." "Không sao đâu, con cứ từ từ mà ăn, cha và mẹ con đi làm đây." Lục Đình Văn nói xong thì vui vẻ rời đi, trước khi đi còn không quên đặt hai ly sữa bò lại gần tay Lâm Du. Trên bàn ăn chỉ còn lại một mình Lâm Du, cơ thể đang căng cứng của cậu cũng dần dần thả lỏng. Dù sao thì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi. Nhưng trong đầu cậu lại vang lên tiếng hét chói tai của hệ thống: [ Á!!! Tiểu Ngư! Sao trước mặt cậu lại có tận bốn ly sữa bò thế này! ] "Anh Lục Tắc giúp tôi giành lấy đấy." Lâm Du mím môi nở một nụ cười. [ Nhưng tôi chỉ yêu cầu cậu giành của một mình Lục Dã thôi mà! ] Hệ thống có chút sụp đổ, nhưng khi nhìn vào thanh nhiệm vụ, nó thấy nhiệm vụ một đã hoàn thành. Hệ thống vội vàng xem lại những hình ảnh vừa rồi rồi lập tức im lặng: [ ? ] Thế này mà cũng được sao? "Chẳng lẽ như vậy không tính là hoàn thành nhiệm vụ sao?" Lâm Du sốt ruột hỏi. [ Tính, tính chứ. ] Hệ thống cảm thấy Lâm Du có chút thiên bẩm trong việc này, nó điều chỉnh hai thanh tiến độ từ giao diện hiện lên não bộ của Lâm Du. Đã nhiều năm Lâm Du không nhìn thấy gì, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện hai luồng sáng có chữ. Tuy từ nhỏ cậu học chữ nổi, nhưng sau này vì muốn làm thêm nên cậu đã mua rất nhiều khuôn mẫu chữ cái, ngày nào cũng mang theo năm chữ để nhờ đồng nghiệp dạy mặt chữ, cậu dựa vào việc sờ các khuôn mẫu đó mà tự học được cách viết và nhận biết chữ giản thể. Cậu nhìn thấy mấy chữ được viết ở dòng thứ nhất và dòng thứ hai. Giá trị ánh sáng: 5% Giá trị x dục: 0% "Hệ thống ơi, dòng thứ hai có nghĩa là gì vậy ạ?" Giá trị x dục sao? Không lẽ là giá trị tính dục đấy chứ? Lâm Du thầm suy nghĩ trong lòng. Hệ thống vội vàng lưu trữ lại cảnh tượng làm nhiệm vụ vừa rồi của Lâm Du, không nhìn kỹ đã trả lời ngay: [ Đó là thanh tiến độ của giá trị ánh sáng và giá trị giận dục, chờ khi cả hai đều đạt 100% thì mắt cậu sẽ nhìn lại được, lúc đó tôi sẽ đưa cậu trở về. ] Hóa ra là giá trị tức giận, Lâm Du thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ của nam phụ độc ác đúng là không thể nào liên quan đến mấy thứ sắc sục kia được. Lâm Du nhìn thấy giá trị ánh sáng ở dòng thứ nhất đã được 5%, đôi lông mày cũng giãn ra theo, vậy là thật sự có hy vọng nhìn thấy lại ánh sáng sao? Khuôn mặt vốn luôn căng thẳng của cậu giờ hiện lên vài phần ý cười, đôi mắt cũng theo đó mà sáng bừng lên. Cậu đưa tay định chạm vào hai luồng sáng đó, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. [ Tiểu Ngư, thanh tiến độ nằm trong não bộ của cậu nên cậu chỉ có thể cảm nhận chứ không thể chạm vào đâu, hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ có nhiệm vụ mới đấy nhé. ] Lâm Du vui vẻ gật đầu, cậu duỗi tay sờ cái ly trên bàn rồi ôm lấy ly sữa bò uống một ngụm. Trước kia mỗi lần đôi mắt bị đau, Lâm Du đều cần tiền để khám và mua thuốc, lại còn phải tự đóng học phí nên cuộc sống rất khó khăn túng thiếu, cậu chẳng bao giờ có dư tiền để mua sữa bò uống. Hóa ra hương vị của sữa bò là như thế này, vừa thơm vừa tinh khiết, vị sữa nồng hậu, hơi ấm từ yết hầu trôi thẳng xuống dạ dày. Cậu ngồi một mình trước bàn ăn, từ tốn uống hết cả bốn ly sữa bò ấm nóng, không nhịn được mà ợ một cái, bụng căng đến mức phồng lên. Cậu tựa lưng vào ghế, xoa xoa cái bụng tròn trịa của mình, đôi mắt chớp chớp, cảm nhận được sự thỏa mãn chưa từng có. Nhưng khi nghĩ đến câu nói của Lục Tắc lúc rời đi, da đầu cậu chợt căng thẳng. Lục Tắc là người rất thông minh, không biết anh có nhìn ra vừa rồi cậu đang lợi dụng anh hay không. Bản chất của Lâm Du vốn là người vụng về thật thà, ngày thường khi chung sống với người khác cậu đều mang kiểu tính cách hay lấy lòng. Bảo cậu đi bắt nạt người khác đúng là một việc rất khó khăn, huống chi hiện tại trong cả cái nhà họ Lục này, chẳng có ai mà cậu có thể đắc tội nổi. Ánh mắt của Lâm Mai lúc nãy nhìn cậu thật đáng sợ dẫu cho cậu không thấy gì cả, cậu cảm thấy quan hệ giữa nguyên chủ và mẹ mình chắc chắn không tốt, trong sách Lâm Mai cũng chỉ mắng nguyên chủ là kẻ phế vật, chưa bao giờ làm gì cho nguyên chủ cả. Lục Đình Văn thì đối đãi với nguyên chủ như một thú cưng nhỏ, cứ như trêu đùa mấy con mèo con chó, nếu thực sự chọc giận Lục Dã thì ông ấy cũng chẳng nể tình mà đá cậu ra khỏi nhà. Lục Dã thì lại càng không cần phải nói, hoàn toàn là kiểu người có thể dùng một quyền đánh chết cậu. Chỉ có Lục Tắc là người nắm giữ mọi quyền quyết định, chỉ cần biết quay đầu là bờ, xây dựng quan hệ tốt với anh thì có lẽ cậu vẫn còn có thể sống sót lâu dài, hơn nữa Lục Dã ở trước mặt anh chắc chắn sẽ thu liễm hơn nhiều.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao