Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Lâm Du gật gật đầu, lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ, sau đó cửa được mở ra, Lâm Du đang trốn trong góc tối nên người bước vào không nhìn thấy cậu, bèn gọi một tiếng: "Tiểu thiếu gia, tôi đến giúp cậu mặc quần áo." Lâm Du nghe giọng biết đó là đàn ông, cậu vội vàng nói: "Không, không cần đâu ạ." Nguyên chủ thế nào cậu không rõ, nhưng Lâm Du chưa bao giờ được ai hầu hạ, càng không nói đến việc để người khác mặc quần áo giúp mình. Đối phương không chắc chắn hỏi lại một câu: "Không cần sao?" "Vâng, anh ra ngoài đi." Lâm Du vội vã thúc giục, đối phương có lẽ cũng thở phào nhẹ nhõm, dặn một câu quần áo để trên giường, còn nửa tiếng nữa là đến giờ ăn rồi đóng cửa rời đi. Lâm Du từ góc phòng dò dẫm đứng dậy, giống như một cây nấm nhỏ ủ rũ mọc ra từ góc tối, cậu cúi đầu, sờ thấy bộ quần áo đặt trên giường. Mân mê một hồi cậu vẫn không phân biệt được mặt trước mặt sau của bộ đồ mềm mại này, cũng không hiểu đây là kiểu dáng gì, quần áo của cậu trước đây đa phần là loại có khóa kéo nên rất dễ phân biệt. Cậu mặc đại bộ quần áo lên người, vội vàng dò dẫm đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt, chẳng may đâm sầm vào cửa, đau đến mức cậu vội vàng nói xin lỗi với cánh cửa kính. Trán chắc là đã bị bầm tím một mảng rồi, cũng may là cậu không nhìn thấy nên cũng không thấy ngại. Môi trường xa lạ đối với một người mù thực sự là một tai họa lớn. Hơn nữa nguyên chủ hình như còn không có gậy dẫn đường, cũng chẳng biết có người hầu hạ 24 trên 24 không. Điều may mắn duy nhất là khi ra khỏi phòng, cậu phát hiện có thang máy ngay đối diện cửa phòng mình. Khi xuống đến tầng một thành công, cậu thầm thở phào, mấy sợi tóc rối chĩa lung tung trên đầu bị gió lạnh bên ngoài thổi bạt đi chút ít, nhưng vẫn còn vài sợi tóc ngốc nghếch kiên cường dựng đứng. Tiếng chó sủa mừng rỡ vang lên từ bên phải, cậu hơi quay đầu lại, thầm nghĩ phía này là vườn sau của biệt thự nhà họ Lục sao? "Anh!" Một giọng nói sảng khoái vang lên, "Khoảng thời gian anh đi công tác, em không để Thiên Lang bị gầy đi tí nào đâu đấy!" Đây là giọng của Lục Dã, nhưng người kia lại không lên tiếng, Lâm Du thầm nghĩ sao Lục Tắc lại không nói gì nhỉ. Cậu theo bản năng xoay người tìm kiếm những âm thanh khác, nhưng lại nghe thấy tiếng Lục Dã lầm bầm nhỏ giọng: "Má, Lâm Du sao cái tên ngốc đó lại đứng đó nhìn chúng ta vậy, đúng là thần kinh." Lâm Du: ...... Lâm Du từ trước đến nay luôn giữ nguyên tắc hòa nhã thân thiện khi kết bạn, chưa bao giờ mắng nhiếc ai, dù bị mắng cũng chỉ biết nhẫn nhịn cho qua chuyện. Thế nên bây giờ nghe thấy, cậu cũng chỉ có thể coi như không nghe thấy, quay đầu đi chỗ khác để biểu đạt sự bất bình. Nghĩ đến việc sắp phải làm lát nữa, mấy sợi tóc ngốc nghếch trên đầu cậu đều rũ xuống, hoàn toàn bị gió thổi bạt đi. Hai luồng tiếng bước chân bên ngoài đã tiến lại rất gần, Lục Dã vốn là kẻ cuồng anh trai nên khi ở trước mặt Lục Tắc thì nói rất nhiều, nhưng hiện tại có lẽ anh ta đang cố ý nói cho Lâm Du nghe thấy. “Anh, em nói anh nghe, anh phải cẩn thận với thằng em trai mới đến này của nhà mình, chưa biết chừng nó tới để tranh giành gia sản với anh em mình đấy.” Lục Dã nói xong, Lâm Du cảm thấy anh ta có chút lo xa quá rồi, vì với thực lực của cậu thì ngay cả mua vé số mười đồng cũng khó mà trúng nổi. Một luồng khí xa lạ bao phủ lấy xung quanh, mang theo mùi thuốc đắng nhàn nhạt, nhưng chỉ thoáng qua rồi bị gió thổi tan mất. Lâm Du theo bản năng lùi lại một bước, bởi vì nương theo luồng khí đó, cậu cảm nhận được có người vừa đi ngang qua, rồi một ánh mắt đánh giá lạnh lùng, hờ hững đảo qua người cậu từ đầu đến chân, cuối cùng dừng lại trên đôi môi cậu. Tim cậu treo ngược lên tận cổ họng, ngay sau đó bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp dễ nghe, bình thản không chút cảm xúc: “Áo len mặc ngược rồi.” Mặt Lâm Du lập tức đỏ bừng, ngay cả ánh mắt đang đặt trên môi mình cậu cũng cảm thấy nóng rực thêm vài phần, cảm giác kỳ lạ khiến sống lưng tê dại. Có phải anh Lục Tắc đang nhìn mình không? Lâm Du hoảng loạn cúi đầu kéo kéo cái cổ áo len hơi chật, cậu vốn định mặc áo len cao cổ, không ngờ lại mặc ngược. Giờ quay về thay đồ là chuyện không thể nào, dù sao cũng đã mất mặt rồi. Cậu chẳng buồn quản nữa, cứ thế lủi thủi đi theo hai anh em nhà họ Lục tới nhà ăn, Lục Dã nhìn cái đuôi nhỏ lẽo đẽo sau lưng thì hừ lạnh: “Cậu đi theo bọn tôi làm gì?” Lâm Du lúng túng vân vê ngón tay: “Không phải là cùng nhau ăn sáng sao?” Lục Dã: ...... Lục Dã cảm thấy hôm nay Lâm Du có chút lạ, bình thường cái thằng thần kinh này toàn vểnh mũi lên trời thay cho mắt, sao hôm nay trông lại hiền lành thế này. Đặc biệt là mái tóc rối bù xù kia, nhìn mà muốn phát bệnh cưỡng chế, chỉ muốn đưa tay ra chải lại cho cậu ngay lập tức. “Đi chải lại cái đầu rối như tổ quạ kia đi, nhìn gớm chết đi được.” “Vâng.” Lâm Du ngoan ngoãn gật đầu, sau đó dùng tay vuốt vài cái lên tóc, “Được chưa ạ?” Lục Dã nhìn mái tóc càng vuốt càng rối thì máu dồn lên não, trực tiếp mắng một câu: “Có bệnh.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao