Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lục Tắc nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng trẻo đang đặt trên đùi mình một cách khó hiểu, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, có lẽ vì đang dùng sức nên đốt ngón tay và đầu ngón tay đều ửng lên sắc hồng phấn. Trong những ngày Lục Tắc đi công tác nước ngoài, anh đã nghe Lục Dã kể rất nhiều về những hành vi xấu xa của cậu em trai mới này. Lục Dã nói Lâm Du rất thích cậy vào việc mình không nhìn thấy, cộng thêm việc cha lại hết lòng thương xót nên ngày nào cậu cũng đối đầu với anh ta, quấy nhiễu vô lý, làm ra những chuyện mà ngay cả người tâm thần cũng không làm nổi. Xem ra cậu định làm chuyện xấu rồi. Lục Tắc không nói gì, chỉ giữ thái độ im lặng quan sát, nhưng Lâm Du lại cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo và âm u. "Tiểu Dã, con uống nhiều một chút, dạo này gầy đi rồi." Cha Lục lên tiếng nhắc nhở Lục Dã. Lục Dã hờ hững ừ một tiếng, thời gian qua hai cha con nhà họ Lục vì Lâm Du mà có chút không thoải mái, lời này của cha Lục cũng coi như là một cách mở lời để giảng hòa, tính tình Lục Dã vốn cứng rắn, có thể đáp lại một tiếng cũng xem như đã dịu đi vài phần. Lâm Du nghĩ lát nữa mình sẽ cướp sữa bò của Lục Dã, rồi cha Lục lại đứng ra bênh vực cậu, Lục Dã sẽ lại tức giận, và gia đình này lại vì cậu mà tan vỡ thêm lần nữa! Cậu bỗng cảm thấy mình thật đáng chết. Nhưng cậu vẫn cất tiếng gọi: "Anh ơi." Nếu không hành động ngay, cậu sợ Lục Dã sẽ uống hết sạch ly sữa bò đó mất. "Hửm?" Lục Tắc liếc mắt nhìn sang, ánh mắt đầy áp lực khiến não bộ của Lâm Du như muốn ngừng hoạt động, trong đầu cậu giờ đây chỉ còn sót lại câu thoại trong phim truyền hình là [ Chẳng lẽ em không xứng đáng nhận được một chút tình yêu của anh sao? ] Còn có cả câu bắt người lôi ra ngoài nữa. Cậu quay đầu lại, đôi mắt không có tiêu điểm tình cờ chạm phải ánh mắt của Lục Tắc, đại não xoay chuyển cực nhanh, cuối cùng cũng rặn ra được một câu: "Anh ơi, anh có sữa bò để uống không?" Lục Tắc im lặng trong giây lát, nhất thời không hiểu được ý đồ của cậu: "Tôi không có." Lâm Du theo bản năng xích lại gần anh thêm vài phần, trong mắt hiện lên vẻ lấy lòng đầy thận trọng: "Vậy em có xứng đáng được sở hữu một ly sữa bò của người khác không?" Lục Dã nghe thấy lời này của Lâm Du thì biết ngay cậu sắp bày trò, anh ta tức giận quát lên: "Cả đời cậu chưa được uống sữa bò bao giờ chắc! Còn muốn đòi uống của người khác!" Lâm Du sợ tới mức vai run lên, đôi mắt ngấn nước, môi khẽ mấp máy, hàng mi dài rủ xuống mang theo vài phần yếu ớt: "Em, em chỉ là muốn đưa cho anh uống thôi, mọi người đều có sữa bò, chỉ mỗi anh là không có." Những người ngồi trên bàn ăn đều im lặng. Lâm Mai theo bản năng nhìn về phía Lục Tắc, chỉ thấy anh đang chống tay bên thái dương, nhìn Lâm Du với ánh mắt dò xét và nghiên cứu, bà định mở lời nói gì đó nhưng Lục Tắc đã lên tiếng với thần sắc như thường, giọng điệu cũng không hề thay đổi: "Đưa hết cho em ấy đi." Lâm Mai biết chuyện này rất mất mặt, trong mắt bà hiện rõ vẻ ghét bỏ và bực bội dành cho Lâm Du, bà thầm mắng một câu ngu xuẩn trong lòng rồi vẫn mỉm cười định giải thích với Lục Tắc: "Tiểu Tắc, Lâm Du không biết chuyện đó, con đừng để bụng nhé." Lâm Du ngẩn ngơ, cậu không biết chuyện gì cơ? Cậu đang ngơ ngác thì cảm thấy có một bàn tay đặt lên lưng ghế mình, sau đó hơi thở trên người Lục Tắc bất chợt áp sát, bao trùm lấy cậu hoàn toàn. Hơi thở nóng hổi như ngọn lửa khiến da mặt cậu cũng nóng bừng theo. Lâm Du hơi ngẩng đầu, để lộ một đoạn cổ trắng ngần yếu ớt, yết hầu nhỏ nhắn vì căng thẳng mà chuyển động dưới lớp da tuyết trắng. Ánh mắt Lục Tắc không dừng lại quá lâu trên người cậu, anh lạnh lùng nói: "Uống nhiều một chút thay tôi." Nói xong Lục Tắc liền rời khỏi bàn ăn. Bàn tiệc rơi vào cảnh gượng gạo trong giây lát, Lục Đình Văn đứng ra hòa giải: "Tiểu Du lần đầu gặp anh nên không biết Tiểu Tắc bị dị ứng các sản phẩm từ sữa, thằng bé cũng là vì quan tâm thôi." Lục Dã hừ một tiếng đầy đắc ý: "Muốn lấy lòng anh tôi mà cũng không nhìn lại xem mình có não hay không, đáng đời!" Nói rồi anh ta đặt mạnh ly sữa bò vào sát tay Lâm Du như thể ban phát, sau đó cũng chẳng buồn ăn sáng mà bỏ đi trước. Lâm Du hoàn toàn hóa đá, Lục Tắc bị dị ứng sữa sao? Trong sách không hề viết về chuyện này, nhưng cũng phải thôi, Lục Tắc chỉ là một nhân vật phụ kiểu máy rút tiền, đúng là sẽ không được miêu tả chi tiết đến vậy. Lục Đình Văn thấy dáng vẻ mờ mịt ngây người của Lâm Du thì trong lòng cũng hiểu rõ là cậu thật sự không biết, ông mỉm cười xoa đầu cậu an ủi: "Không sao đâu, mọi người đều biết con có lòng tốt mà." "Con thật sự không rõ chuyện đó." Lâm Du rũ mi mắt, tay nắm chặt khăn trải bàn, nhỏ giọng nói, "Con ngốc quá."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao