Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lục Tắc nhìn hàng lông mi dài rủ xuống đang run rẩy dưới ánh sáng của cậu, đó là tư thái nhu nhược đáng thương, hiếm khi Lục Tắc không cảm thấy ghét bỏ, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ ác liệt hơn. "Không được." Hai chữ của Lục Tắc nhẹ nhàng thốt ra, vô cùng lạnh lùng. "Tại sao ạ?" Lâm Du sốt ruột hỏi, tay còn theo bản năng muốn nắm lấy anh. Lục Tắc vô tình nói: "Thủ đoạn quá thấp kém" Lâm Du thử hỏi: "Vậy sau này em dùng thủ đoạn cao cấp hơn một chút nhé?" Lục Tắc: “?” “Em nghe không hiểu tiếng người sao?” "Em nghe hiểu mà." Chóp mũi Lâm Du lại nhăn lại lần nữa, cậu yếu ớt nói, "Chỉ là muốn lấy lòng anh thôi." Lâm Du cảm nhận được sau cổ bị xách lên, cậu lại một lần nữa giống như một con mèo nhỏ bị xách ra khỏi phòng, cùng với quả cầu kia đi tới trước cửa phòng Lục Tắc. "Em cũng đi chạy hai mươi vòng để rèn luyện lại cái đầu óc chút đi." Lục Tắc nói, đầu ngón tay gõ gõ lên cánh cửa như một lời cảnh cáo, "Phòng của tôi cấm chó dữ và người ác đi vào." "Vâng." Lâm Du ở trong lòng âm thầm xếp mình và Thiên Lang vào nhóm người tốt và chó ngoan, nhưng cậu chỉ mím môi chứ không phản kháng. Điện thoại trong túi Lục Tắc lại rung lên lần nữa, anh không quan tâm đến Lâm Du mà xoay người đi về phía thư phòng, nhìn thấy ba chữ Tống Kim Bảo trên màn hình. Đôi lông mày anh nhíu chặt lại như một phản xạ có điều kiện, anh nhấn nút nghe rồi mở lời: "Muốn bị chặn số thì cứ nói thẳng." Giọng điệu đối phương lập tức nhẹ nhàng đi rất nhiều: "Lục đại thiếu gia, ngài ngắt điện thoại của tôi thì tôi không chấp nhặt, nhưng mà những người đó có ai vừa mắt ngài không?" "Không có." Lục Tắc nói xong liền định cúp máy. Tống Kim Bảo tức muốn hộc máu: "Bác sĩ điều trị của cậu đã nói rồi, nếu cậu cứ tiếp tục dùng loại thuốc ức chế chứng nghiện tình dục đó mà không dừng lại, thật sự sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh lý của cậu đấy!" "Không sao cả." "Chết tiệt, tôi không muốn anh em của mình cả đời chỉ biết làm người đàn ông bồi bổ dạ dày đâu!" Tống Kim Bảo sốt ruột không thôi. "Ừ, người xa lạ." Lục Tắc nói xong liền ngắt điện thoại. Tống Kim Bảo: "..." Đúng là kẻ tàn nhẫn. Tống Kim Bảo ở trong nhà cuống cuồng đi tới đi lui, với tư cách là một trong hai người anh em duy nhất, đồng thời là bạn cùng bàn, bạn học và cũng là đối tác làm ăn của Lục Tắc. Cậu ta lập tức mở điện thoại, lùng sục khắp thế giới tìm ảnh mỹ nữ gửi qua cho Lục Tắc, thậm chí cả ảnh nam giả nữ, ảnh đàn ông, cho đến cả người chuyển giới đều gửi đi hết. Tiêu chí chính là thà rằng anh em mình biến thành đồng tính, còn hơn nhìn thấy anh em mình cả đời không dám ngẩng đầu lên. Điện thoại Lục Tắc rung lên không ngừng, anh cầm điện thoại vốn định chặn số Tống Kim Bảo, nhưng khi nhìn thấy những tấm ảnh Tống Kim Bảo gửi tới, anh chợt nhớ đến nốt ruồi đỏ nhỏ trên ngón giữa của Lâm Du lúc nãy. Anh lướt lên trên xem lại, dạo gần đây gã công tử đào hoa Tống Kim Bảo này chắc là đang thất tình, buồn chán quá nên bắt đầu gửi cho anh đống ảnh lộn xộn này. Lướt một hồi, tìm thấy một chút dấu vết trong ký ức, ánh mắt anh chợt khựng lại. Anh nhấn mở tấm ảnh, nhìn thấy người bên trong đang mặc bộ đồ hầu gái, mái tóc dài đen nhánh suôn mượt xõa trên vai và sau lưng, trên đỉnh đầu là chiếc khăn ren trắng. Đôi chân trắng ngần mảnh khảnh đang quỳ ngồi trên thảm, bàn tay đang che bên môi, khiến khuôn mặt xinh đẹp tinh tế kia nửa kín nửa hở. Ngón tay thon dài và rất trắng, đầu ngón tay đều ửng hồng, nhưng đáng chú ý nhất chính là một nốt ruồi đỏ nằm trên đốt ngón giữa. Trong óc anh hiện lên hình ảnh nốt ruồi đỏ trên đốt ngón tay của Lâm Du vừa nãy. Người này là cậu sao? Lục Tắc đặt tay lên bên môi, lại cảm thấy có gì đó không đúng, người trong ảnh nhìn qua rõ ràng là một cô gái. Dù sao thì người đó cũng đang mặc váy cùng đôi tất ren trắng, thậm chí còn có một mái tóc đen rất dài. Anh lướt xem lại lịch sử trò chuyện, phát hiện đây là tấm ảnh từ một tháng trước, khi Tống Kim Bảo chia sẻ cho anh về một nữ livestreamer xinh đẹp. Tống Kim Bảo hỏi anh xem xong có thấy còn ham muốn hay không. Lục Tắc hồi đáp một chữ không, rồi bảo biến. Cuộc đối thoại kết thúc tại đó. Lúc trước anh chỉ nhớ rõ một điểm đỏ giữa sắc trắng trong tấm ảnh, đến mức nam hay nữ cũng chẳng thèm chú ý. Anh nhấn thu nhỏ tấm ảnh, nghe thấy tiếng sủa hưng phấn của Thiên Lang bên ngoài, liền đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới chính là vườn hoa sau nhà. Anh nhìn thấy Lâm Du đang giống như một con ruồi mất đầu chạy vòng quanh trong vườn hoa, Thiên Lang vui vẻ đuổi theo phía sau cậu. "Thiên Lang, tôi còn mười vòng nữa có phải không?" Tiếng thở dốc của Lâm Du truyền đến. Đúng là thành thật đến mức quá đáng, thật sự đi chạy bộ. "Gâu!" Thiên Lang cao hứng đáp lời. Lục Tắc rất ít khi thấy Thiên Lang thích một người đến như vậy, ngay cả là Lục Dã, nó cũng sẽ không thích đến mức này. Có lẽ là do chỉ số thông minh của hai bên tự thu hút lẫn nhau. Lục Tắc thầm đưa ra kết luận trong lòng, cúi đầu lần nữa nhìn về phía điện thoại, chằm chằm nhìn vào bức ảnh kia. Rồi anh lại ngước mắt nhìn về phía Lâm Du vẫn đang nỗ lực chạy cho đủ hai mươi vòng. Đầu ngón tay anh lướt lên trên để xem lịch sử trò chuyện, anh nhớ rõ Tống Kim Bảo còn từng chia sẻ cả đường dẫn vào phòng livestream đó. Lướt lên trên khoảng ba dòng, quả nhiên đã thấy được đường dẫn, lòng anh thoáng chút do dự. Nghĩ đến dáng vẻ giả vờ ngoan ngoãn của Lâm Du trước mặt mình, anh lại nảy sinh mong muốn biết được sau lưng mình cậu sẽ làm những gì. Đầu ngón tay rốt cuộc cũng nhấn mở đường dẫn đó, nhưng giao diện chỉ hiện ra mấy chữ [ chủ livestream vẫn chưa phát sóng ]. Lục Tắc nhìn thấy cái tên ở phía trên - YuYu. Anh nhấn xem trang cá nhân, không có bất kỳ thông tin nào, phần tác phẩm cũng trống không, nhưng lại có tới mười vạn người theo dõi. Xem ra là đã cố ý xóa sạch mọi nội dung. Lục Tắc thuận tay thoát khỏi giao diện, cất điện thoại vào túi, nhìn chằm chằm vào người vẫn đang chạy vòng quanh chậm chạp như ốc sên kia. Anh từ trong túi móc ra hộp thuốc, mở nắp, đổ một viên thuốc vào lòng bàn tay rồi bỏ vào miệng, vị thuốc đắng chát lan tỏa trên đầu lưỡi, nỗ lực đè nén ngọn lửa khô nóng trong cơ thể. Có lẽ do dùng thuốc nhiều năm nên cơ thể đã bắt đầu kháng thuốc. Anh mơ hồ cảm thấy sự khô nóng của cơ thể ngày càng trở nên khó kiểm soát. Bác sĩ riêng của anh nói rằng, đây chính là điềm báo của việc mất kiểm soát ham muốn tình dục.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao