Chương 1
1 Trấn Khê Nam tuy không nhỏ, nhưng đại phu lại lác đác chẳng có mấy người. Ta chính là một trong số đó. Thế nhưng Tô Kính Tề ta đây khi khám bệnh lại có một bộ quy tắc quái gở của riêng mình. Không đỡ đẻ, không bốc thuốc tráng dương, không nhận ca cấp cứu. Nhưng nếu hôm nào ta có nhã hứng, cái quy tắc cuối cùng thi thoảng cũng có thể phá lệ. Ta sống ẩn mình sâu trong rừng núi, người dân trong trấn cực kỳ hiếm khi tìm đến, nhưng những kẻ đã cố tình cất công đến tìm ta thì không phú cũng quý. Chỉ bởi vì ta chuyên trị các loại bệnh của nhà giàu, và đặc biệt giỏi bào chế viên uống dưỡng nhan giữ dáng. Thứ thuốc này tuy tốn thời gian lại mất sức, nhưng chỉ cần vị thiên kim tiểu thư nhà nào lỡ bị mất dáng, vung tiền ném thẳng vào cửa viện của ta, ta có thể không ăn không ngủ làm việc cật lực suốt bảy ngày để làm ra nó. Thế nên, thứ nhất là ta không thiếu tiền, thứ hai là lại thích giao du với nữ giới. Trong trấn ta cũng nức tiếng là một thiếu gia tiêu sái, làm việc tuỳ hứng. Nhưng ai nấy đều tò mò tại sao một thanh niên trai tráng như ta lại chưa chịu thành gia lập thất, thực ra thì... Ta có nỗi khổ khó nói. Thầy thuốc không thể tự chữa bệnh cho mình, huống hồ ta vốn dĩ đã không rành về loại bệnh này. Hơn nữa ta lại chẳng thể vứt bỏ thể diện để đi cầu xin lão già họ Phương - đối thủ cạnh tranh của ta - bốc thuốc cho. Lỡ mà truyền ra ngoài, thanh danh một đời của ta chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao? Vậy nên ta luôn vững tin rằng bản thân chỉ là chưa gặp được cô nương ưng ý mà thôi. Đúng vậy, chỉ cần gặp được, nhất định có thể "vực dậy" được! 2 Hôm đó khi đang đi dạo trên phố, ta tình cờ nhìn thấy một xấp vải màu xanh lam đậm tuyệt đẹp, bên trên thêu hoa mai trắng và trúc xanh. Ta nhìn đi nhìn lại, trong lòng cực kỳ ưng ý. Thế là ta sảng khoái mua luôn, định bụng sẽ may một bộ y phục mặc vào mùa thu. Tiếc là màu sắc này quá đỗi bắt mắt, không hợp với ta cho lắm. Tuy thích thật đấy, nhưng mua xong chưa lâu ta đã có chút hối hận. Đang mải suy nghĩ, một "mỹ nhân" mặc y phục mỏng màu ngọc bích chạy tới do không tránh kịp nên đã đâm sầm vào vòng tay ta. Y ngã bệt xuống đất với dáng vẻ liễu yếu đào tơ, ngước mắt lên nhìn ta. Nhưng chỉ nhìn vào ánh mắt này thôi, cũng đã đáng giá hơn vạn lượng vàng. Tóc trước trán y rối bời, thần sắc hoảng loạn. Nhưng với một người hành nghề y nhiều năm, từng gặp vô số thiên kim khuê các như ta, chỉ liếc mắt một cái đã phải kinh ngạc cảm thán dung nhan đẹp tựa thiên tiên này. Trên đời vậy mà lại có một nam nhân còn kiều diễm hơn cả nữ tử. Đúng vậy, y là nam nhân. Người này tuy đẹp đến mức không thể phân biệt rạch ròi nam nữ, nhưng nếu nhìn từ cấu trúc xương cốt, ngũ quan lại sắc sảo hơn nữ tử bình thường một chút. Vóc dáng cũng cao lớn hơn nữ giới thông thường rất nhiều, gần như cao xấp xỉ ta rồi. Cộng thêm cách ăn mặc trang điểm này, cơ bản có thể xác định đây chắc là tiểu quan của tửu lâu nào đó. Hai mắt ta sáng rực lên, thốt lời trêu chọc: "Giữa ban ngày ban mặt đã nhào vào lòng người ta thế này, mỹ nhân cũng quá vội vàng rồi đó?" Mỹ nhân còn chưa kịp suy nghĩ xem lời này của ta có ý gì, thì hai tên đại hán phía sau đã đuổi kịp tới và tóm chặt lấy y. "Xin Tô đại nhân lượng thứ, đây là đầu bảng của Xuân Hỷ Lâu chúng tôi, vì không chịu hầu hạ Ôn lão gia nên mới bỏ trốn ra ngoài." Một tú bà ăn mặc đỏ rực lộng lẫy, chậm rãi bước về phía ta, tay cầm chiếc quạt uyên ương màu tím phẩy nhanh thoăn thoắt. Trước đây ta từng giúp không ít ca kỹ, đầu bảng dưỡng nhan giữ dáng, chữa trị các bệnh phụ khoa. Qua lại nhiều lần nên ta cũng nhẵn mặt với vô số tửu lâu thanh lâu, đương nhiên bọn họ cũng dành cho ta sự tôn trọng nhất định. "Ôn lão gia đòi sao? Vậy mỹ nhân này nếu đã làm tiểu quan rồi, cớ sao còn phải bỏ trốn?" Ta mỉm cười nói với tú bà, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi vị mỹ nhân đáng thương và bất lực này. Đáng lẽ phải nói là, bất cứ ai có mặt ở đây đều rất khó dứt ánh nhìn khỏi người y. Y bị ép nửa quỳ trên mặt đất, bờ vai thon thả nửa kín nửa hở, mím chặt đôi môi đỏ mọng điểm yên chi mà không nói một lời. Đôi lông mày nhíu lại, rủ mắt xuống, mái tóc rối bời, trông như thể chỉ giây lát nữa thôi là sẽ rơi lệ. Người qua đường nhìn thấy cảnh tượng này, không ai là không xót xa thương cảm. "Tô đại nhân có điều không biết, y vốn dĩ chỉ là một ca kỹ che mặt bị bán tới đây. Nhưng nam nhân khi lớn tuổi rồi, thì sẽ không thể hát ra được những khúc ca dịu dàng êm ái đó nữa."Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao