Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

May mà Ôn Thiên Thiên là người hào phóng rộng rãi, không thích so đo tính toán quá nhiều, chỉ gật đầu nhè nhẹ coi như bỏ qua, rồi hỏi tiếp. "Tô đại nhân, vị này là..." "Chàng ấy tên là Ái Liên, là tiện nội của Tô mỗ." Lời vừa dứt, ta có thể cảm nhận được cánh tay đang được khoác lấy khẽ siết chặt. "Ái Liên cô nương, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên có dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Chỉ là dáng người có vẻ hơi vạm vỡ một chút? Cô nương cũng tìm Tô đại nhân bốc thuốc sao?" Chẳng hiểu sao, ta loáng thoáng cảm thấy câu chữ của Ôn Thiên Thiên ngầm mang chút ghen tị chua chát, cũng có thể là do ta ảo giác. Ái Liên ỷ được cưng chiều mà sinh kiêu ngạo cười cười, tựa như một chén trà tuyết đỉnh hàm thúy vừa mới được pha thoang thoảng hương thơm nức mũi, khoác tay ta, lại càng xích lại gần ta thêm một chút: "Lang quân nói, thích kiểu người như ta." Ta trưng ra một gương mặt đầy dấu chấm hỏi. Được rồi, coi như ngươi có lý. Ta cười lúng túng, gật gật đầu. "Tô đại nhân, ngài... thật sự thích kiểu người thế này sao?" Ôn Thiên Thiên có chút kinh ngạc, chiếc khăn lụa thêu tinh xảo trong tay bị vò nhăn nhúm trước ngực, trông như thể cảm thấy gu thẩm mỹ của ta thật lập dị. Thế nhưng Ái Liên đúng là tuyệt sắc trần gian, tuy hơi cao một chút, nhưng y xinh đẹp lại chu đáo. Vừa biết nấu ăn lại giỏi pha trà, mở miệng ra là "lang quân" ngọt ngào, y có chỗ nào không tốt chứ?? "Ái Liên chàng ấy rất tốt." Ta gật đầu, nghe tiếng chim hót vang dội đằng xa ngước lên nhìn. Mấy con chim bay sượt qua bầu trời, trời đã sập tối. "Trời không còn sớm nữa, Ôn tiểu thư hay là ở lại dùng bữa rồi hãy đi? Dẫu tài nghệ nấu nướng của Ái Liên không được tinh thông, chỉ có lang quân nguyện ý tạm bợ, nếu Ôn tiểu thư không chê bai thì..." Ái Liên cắn môi, làm như thật sự làm sai chuyện gì đó muốn chuộc lỗi. "Không, không cần đâu. Gia phụ vẫn đang đợi tiểu nữ về dùng bữa. Khi khác rảnh rỗi tiểu nữ sẽ lại đến thăm." Ôn Thiên Thiên dắt nha hoàn rời đi, dáng đi trông có chút thất thần. "Lang quân, có phải ta làm nàng ta tức giận thật rồi không?" "Không sao đâu, vốn dĩ cũng chẳng có giao tình gì." Tấm lòng của Ôn Thiên Thiên cũng đã phơi bày ra rồi, chỉ tiếc là đặt sai chỗ. "Lang quân đói chưa? Muốn ăn gì nào?" "Ngươi làm gì, ta ăn nấy." Trong phòng đuốc sáng rực rỡ, ta khoác tay Ái Liên cùng đi vào nhà. Cảm giác ấm cúng của gia đình đã từ lâu lắm rồi mới lại xuất hiện. "Ngươi thường xuyên đứng ngoài cửa đợi ta về sao?" Ta hỏi. "Lang quân sợ gây quá nhiều sự chú ý sao?" Y mím môi, dịu dàng thông cảm nói. Ta lắc đầu, nắm ngược lại tay y. "Không, ta rất thích." 10 Ái Liên nhiễm phong hàn, nửa đêm sốt cao không lùi. Ta đau lòng dùng khăn ướt chườm đầu cho y, hốc mắt yđỏ hoe, cổ họng dường như đau đớn không thốt nổi lời nào. Chỉ thường xuyên nhíu chặt hàng mi, rơm rớm nước mắt đáng thương nhìn ta. "Ngoan nào, uống thuốc vào sẽ không khó chịu nữa." Ta thổi thổi muỗng thuốc, đỡ y ngồi dậy, đút tận miệng y. Y cúi đầu húp một ngụm, biểu cảm cực kỳ thống khổ mà nuốt xuống, sau đó lại rúc vào lòng ta ngân nga ư ử nhất quyết không chịu uống ngụm thứ hai. "Ái Liên, thuốc đắng dã tật, nghe lời lang quân, ngoan ngoãn uống hết đi, lang quân hứa với ngươi bất cứ điều gì." Nghe vậy, Ái Liên mới miễn cưỡng ngoảnh đầu lại, mím môi nhìn ta một cái, rồi lại cúi đầu uống ngụm thứ hai. Sau đó kéo cổ áo ta xuống chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên má ta, rồi mới mang vẻ mặt yếu ớt mà nở một nụ cười ranh mãnh. Nhưng giây tiếp theo, lại bắt đầu ho sặc sụa. Nhất quyết không chịu uống ngụm thứ ba. Ta thở dài, ngậm ngụm thuốc vào miệng. Ta tưởng rằng sau khi y uống xong sẽ làm mình làm mẩy giận dỗi không thèm để ý đến ta. Nhưng y không những không như thế, sau khi uống xong một đôi tay vòng qua cổ ta, từ trên cao đáp xuống. Ta đã không kịp phản kháng, mặc kệ y tùy hứng. Mùi thảo mộc hòa quyện cùng mùi hương cơ thể y, chỉ cảm thấy mùi hương này khiến người ta nghiện ngập tột cùng. Ai ngờ y dùng một chút sức lực, đè ta không một chút phòng bị xuống giường. Giọng nói Ái Liên nhiễm phong hàn có chút khàn đi, nhưng trên khuôn mặt không biết vì sốt cao hay là vì gì, đỏ ửng lên không ít. Chỉ là Ái Liên lúc này đang thở hổn hển, chỉ thều thào nói một câu. "Lang quân..." "Ta, ta không làm được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao