Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lúc kề sát vào người y, ta cảm thấy một mùi hương thật sự rất thơm. Là thể hương sao? Hay là bị hương vị của son phấn ướp ngấm vào da thịt mất rồi? Hạt sen ngậm trong miệng vốn chẳng được tính là ngọt, hạt sen của thời tiết mùa này đã có phần hơi chín quá rồi. Khoảnh khắc cắn trúng tâm sen thì dư vị đắng chát vẫn còn vương vấn lởn vởn trên đầu lưỡi. "Là Ái Liên chọn, ta đều thích." Ta không dám ngắm y, vì muốn che giấu đi sự rung động trong con tim sắp văng ra khỏi lồng ngực mình. Tay ta cầm sào chèo thuyền bất giác cũng làm động tác nhanh hơn hẳn. Nếu không nhờ có ánh ráng chiều này che đậy, thì khuôn mặt ta chẳng biết sẽ còn nóng ran đến nhường nào? "Lang quân, ngài dừng lại một lát đã." Y bỗng nhiên lên tiếng. Động tác trên tay ta liền sững lại, chưa kịp hỏi xem có chuyện gì, đã thấy y vươn hẳn nửa thân người ra bên ngoài thuyền. Ta lập tức dừng việc đang làm, níu lấy một bên cánh tay y, vì sợ y lỡ trượt chân rơi xuống nước. Thế nhưng Ái Liên lại chẳng hề ngoảnh lại nhìn ta. Thuận theo ánh nhìn của y, ta mới thấy được đóa hoa sen mà y đang khao khát muốn với tới kia, đang nở rộ thật kiều diễm rực rỡ làm sao. Y nhẹ nhàng bẻ một cành cầm trên tay mân mê thưởng thức, rồi nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ con, đôi mắt lấp lánh tựa tinh tú ngước nhìn ta. Ta giờ đây mới sực bừng tỉnh, nhận ra rằng những thứ này đối với một người đã bị giam hãm ngục tù suốt bao lâu nay như y, đều vô cùng mới lạ. Ta ích kỷ muốn níu giữ y lại bên mình như vậy, nhưng rốt cuộc y có thực tâm tình nguyện hay không? Nghĩ đến đây, bàn tay mà ta đang định vươn ra xoa đầu y liền khựng lại giữa không trung. Chưa kịp thụt tay về, trong tay ta đã bị y nhét cho đóa sen kia. "Đóa này là đóa nở bung đẹp nhất, lang quân có thích không?" Ngón tay ta nhẹ nhàng vân vê cành hoa, gật gật đầu, rồi tự nói một câu bâng quơ. "Quả thực rất đẹp." "Lang quân thích là tốt rồi." "Thứ ta nói không phải là hoa." Ta bứt bỏ đi vài cái mụn gai nhỏ sần sùi trên cành hoa sen, sau đó cài nó ra sau tai y. Ngay sau đó ta xoa nhẹ mái tóc của y, rồi cất lời. "Ái Liên, ngươi có thể rời đi, tối nay chính là cơ hội cuối cùng của ngươi, bởi vì ta sợ bản thân ta sẽ hối hận." Y nhướng mắt, hơi kinh ngạc liếc nhìn ta một cái, rồi lại cúi đầu xuống chẳng nói năng gì. Ái Liên vừa mới tròn mười tám, còn ta thì đã hăm tư tuổi. Vốn dĩ ngay từ đầu không nên dỗ dành lừa gạt y như thế này mới phải. 8 Một đường không nói lời nào. Y đem hạt sen bỏ vào nhà bếp, rồi đi tắm rửa. Ta tự nhốt mình trong phòng lật xem sách y. Sự bức thiết buồn bực khiến ta chẳng thể tập trung được. Ta thở dài, quăng sách qua một bên, mở cửa sổ muốn ngắm ánh trăng. Ngay lúc này, bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân thật nhẹ, ta nghe thấy được. Ta chờ đợi tiếng gõ cửa của y, nhưng đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Thế nhưng người ngoài cửa vẫn chưa rời đi, ta nhìn thấy bóng hình in dưới khe cửa. Ta đợi y gõ cửa, y lại chờ ta mở cửa. "Lang quân?" Cuối cùng, trong sự giằng co không rõ nguyên do này, trong tiếng "Lang quân" của Ái Liên, không ngoài dự đoán ta đã bại trận. Ta mở cửa ra, liền nhìn thấy y ăn mặc phong phanh, mái tóc dài mới gội còn chưa lau khô, vài sợi dính sát vào xương quai xanh. Trên tay còn bưng một bát canh hạt sen hoa mộc qua đang bốc khói nghi ngút. "Lang quân, ngài còn muốn ăn không?" Y nói cực kỳ cẩn thận, hàng mi dài run run khi rũ mắt xuống, thấy y như vậy, ta vẫn không nhịn được mà muốn nuông chiều y. "Tại sao ngươi lại muốn ở lại?" "Lang quân muốn đuổi ta đi sao?" Y hỏi ngược lại. Y luôn thích hỏi ngược lại ta như vậy. Y sợ mất đi cái cây lớn để nương tựa là ta đây, hay là do thực lòng? Ta kéo tay y, đặt bát xuống bàn, cầm tấm vải khô tỉ mỉ lau tóc cho y. "Quá muộn thì đừng gội đầu nữa, chưa lau khô đã chạy lung tung, cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn." "Lang quân, ta..." "Ta không mong ngươi có thể mãi mãi ở bên cạnh ta, ít nhất khi nào muốn rời đi, hãy báo trước cho ta vài ngày. Ngươi có động lòng hay không cũng không sao cả, ta đã nói rồi, ta không thích ép buộc." Ta thay y lau ngọn tóc, nói thêm một câu. "Ngươi vẫn còn trẻ tuổi." "Lang quân không muốn đuổi ta đi, đúng không?" Y nắm lấy tay ta đứng dậy, lúc này ta mới phát hiện khi y đứng thẳng đã cao hơn cả ta rồi. Ta bưng chiếc bát trên bàn lên, uống một ngụm, nói lảng sang chuyện khác. "Mùi vị không tệ." Thực ra chẳng nếm ra mùi vị gì. Ái Liên thấy ta phản ứng như vậy, có chút tổn thương mà khựng lại. "Lang quân, giả như ta là nữ tử, liệu có tốt hơn không? Là ta, luôn chọc cho lang quân phải lo lắng muộn phiền." Y nói.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao