Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ta tìm được khe hở để thở gấp, hoảng loạn nắm lấy tay y cố gắng giải thích nỗi khổ tâm của mình. "Làm phiền lang quân chữa bệnh cho ta rồi, nay Ái Liên cũng nên thử mẹo dân gian cho lang quân thôi." Y vuốt ve vòng eo ta, cúi đầu hôn lên lồng ngực ta, chỉ là thân thể y nóng hổi, ta có chút lo lắng. "Trời lạnh, hay là đắp chăn lại đã?" Nụ hôn của y nóng bỏng đến kinh người, quần áo trên người nửa hở lộ ra những đường cong tuyệt mỹ. Chỉ là đêm nay, đôi mắt của y sáng đến mức lạ thường. Sau vài lần trằn trọc đến gần sáng, ta mệt mỏi rã rời liệt trên giường. Vẫn là do ta nuôi dưỡng quá tốt rồi, không ngờ y lại khỏe mạnh đến nhường này. Nhiễm phong hàn mà còn như thế, vậy nếu là ngày thường... Ta chẳng phải sẽ trở thành phế nhân sao? Ngày hôm sau, Ái Liên tinh thần sảng khoái, mồ hôi tuôn đầm đìa. Người bị sốt cao lại đổi thành ta. Khắp người ta đau nhức rã rời, chẳng nói tiếng nào. Mặt cắt không còn giọt máu mà uống một ngụm thuốc y sắc cho ta. "Đều tại ta không tốt, bị sắc làm mờ mắt, làm hại lang quân khổ sở thế này." Ái Liên nắm lấy tay ta áp lên má y, đôi mắt hiền lành như con cừu non đang cầu xin sự tha thứ. Ta khó nhọc vuốt ve khuôn mặt y như một lời an ủi. Thở dài một hơi, cam chịu mà húp thêm một thìa nữa. Ái Liên thấy vậy, quyết đoán nói nhất định phải bù đắp cho ta. Sau đó ngậm thuốc vào miệng, bắt chước như đêm qua của ta mà truyền sang miệng ta. "Ta đã rất phối hợp uống thuốc rồi mà... khụ khụ... sao ngươi còn..." "Lang quân không thích sao? Tất cả đều là lỗi của ta, lần sau..." Thấy y sắp khóc đến nơi, ta nhắm chặt mắt giả vờ ngủ, nhưng vẫn mềm lòng, ngoài miệng buông lại một câu. "Đừng khóc nữa, ta rất thích." 11 "Lang quân, cẩn thận một chút." Ái Liên nắm lấy tay ta, bước qua một hòn non bộ. Tuy chúng ta đi rất chậm, nhưng sự hứng thú đối với mọi thứ xung quanh hiện rõ trên khuôn mặt y. Chỉ là vì mấy ngày trước Ái Liên đột nhiên nói muốn ra ngoài đi dạo. Mặc dù vùng Khê Nam Trấn này không bao giờ có tuyết rơi, nhưng gió lạnh mùa đông cũng rét mướt cắt da cắt thịt. Vốn dĩ ta làm biếng, nhưng không chịu nổi cảnh y cứ nũng nịu ỉ ôi, nên ta cũng đành đồng ý. Chỉ là ta rất ít khi đi xa, và hành trình lần này hoàn toàn do Ái Liên dẫn dắt. Lần đi này đi xe ngựa mất ba ngày hai đêm, quả thực có chút xa. Nhưng Ái Liên một mực không tiết lộ điểm đến là đâu, ta cũng chẳng hỏi thêm. Đi du ngoạn mà, tự nhiên là đâu cũng được. Hôm nay Ái Liên khoác một tấm áo choàng lông thỏ, bên trong là một chiếc áo nhung cẩm tú. Viền tay áo cũng thêu hoa mai trắng trúc xanh, vén một nửa mái tóc dài búi lên, phần còn lại xõa đều ra sau lưng, trông vô cùng ôn nhu động lòng người. Ái Liên khoác tay ta, chầm chậm bước lên từng bậc thềm. Xem ra đây là một ngôi chùa. Ta đưa mắt nhìn về phía đỉnh núi, nơi đó hương khói nghi ngút không ngớt, những người lên xuống núi bên cạnh tấp nập không ngừng. Có người là hai cô nương xinh đẹp như hoa, có người là một đôi nam tử đang cười nói vui vẻ, có người lại là một lão giả cô đơn, thiếu nữ khuê các, thư sinh nghèo túng, đủ loại người. Ta không khỏi tò mò. "Ái Liên, ngôi chùa này chủ yếu cầu mong điều gì vậy?" Ái Liên nở nụ cười đầy bí hiểm. "Lang quân đến đó rồi, tự khắc sẽ rõ." Khi ta bước lên bậc thềm cuối cùng, tầm nhìn bị thu hút bởi một cây cổ thụ trước cổng chùa. Đó là một cây hoa mộc qua treo đầy những dải lụa đỏ và thẻ gỗ, nghe nói đã ở đây từ rất lâu rồi. "Ngày xưa có một người đem lòng yêu một vị vương gia, sau này vương gia khoác áo giáp bảo vệ Tổ quốc. Còn người kia nghe tin vương gia tử trận, liền trồng cây hoa mộc qua này trước cửa nhà, lại còn buộc một dải lụa đỏ lên cành cây, khóc than ròng rã suốt mấy ngày liền. Rồi mới hay tin vương gia chưa chết, lại còn quay về. Từ đó hai người gắn bó bên nhau trọn đời. Người đời sau lũ lượt bắt chước, nên dân chúng địa phương cũng trồng một cây trước cổng ngôi chùa này." Ái Liên kể về điển tích của cây này, nghe nói là câu chuyện giữa một hoạn quan và vị vương gia. "Nghe có vẻ ngụ ý rất đẹp." "Nhưng vị thần được cúng bái ở đây mới là mục đích hôm nay của chúng ta." Ái Liên lấy nhang đèn, giấy tiền và rất nhiều trái cây cúng tế từ trong túi xách ra, khoác tay ta bước vào trong chùa, lúc này ta mới nhìn thấy tấm biển hiệu trong điện. Thì ra là Thỏ Nhi Thần. Ta mỉm cười hội ý, hiếm khi Ái Liên có lòng đến vậy. Trước đây ta không thích lắm việc bước chân vào chùa miếu dâng hương, chỉ cảm thấy mùi hương quá ngột ngạt. Giờ phút này ngắm nhìn khói nhang tỏa lờ mờ, ta thành tâm quỳ trên nệm bái, thầm niệm trong lòng. Chỉ mong sao, kiếp này có thể cùng Ái Liên sống đến đầu bạc răng long. Ta mở mắt ra, liếc nhìn Ái Liên bên cạnh. Y vẫn nhắm chặt hai mắt, đôi môi xinh đẹp vẫn đang thì thầm, trong ngôi chùa chen chúc biển người này, ta chẳng thể nghe rõ y đang cầu nguyện điều gì. Nhưng ta biết, chắc hẳn cũng giống như những gì ta đã cầu nguyện. Ái Liên mở mắt ra, phản ứng đầu tiên cũng là nhìn về phía ta. Ánh mắt chúng ta chạm vào nhau trong hồ nước sâu thẳm của đối phương, gợn lên những vòng sóng lăn tăn. Thỏ Nhi Thần à, chính là y ấy. Ta không đổi, cũng sẽ không thay đổi. 12 Nghe nói lần này Ôn Thiên Thiên giảm cân thành công, đã được hứa hôn, sắp sửa xuất giá. Nghe nói đối phương là con nhà dòng dõi y thuật, tiền đồ xán lạn. Ta cũng đến góp vui chung, hướng về Ôn lão đang khóc sướt mướt chúc mừng vài câu rồi rời đi. Mong rằng nàng có thể trải qua một cuộc sống hạnh phúc và bình yên. "Lang quân không nỡ sao?" "Nói bậy bạ gì thế?" Đối mặt với lời trêu ghẹo chua lòm của Ái Liên, ta bực dọc nhéo má y một cái. Ái Liên cả người nằm ngả ngớn trong vòng tay ta, vòng ôm khiến ta suýt tắt thở. "Ta nói ngươi nghe, cao hơn cả ta rồi mà còn thích rúc vào lòng ta, cứ mở miệng là nói toàn những lời thô tục chọc tức ta." Ái Liên nghe vậy, nhúc nhích lên phía trên một chút, choàng tay qua gáy ta, bĩu môi như một đứa trẻ mách lẻo. "Chẳng phải lang quân nói có thể phóng túng hơn chút sao?" "Ta có thể thu lại lời nói đó được không?" "Muộn rồi." ... (Hết trọn bộ)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao