Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Chuyện này không liên quan đến nam nữ, là vấn đề của ta." "Là ta không tốt, giá như ta hiểu chuyện hơn một chút, có thể san sẻ nỗi lo cho lang quân..." "Ta có khiếm khuyết." Lại là một sự tĩnh mịch hệt như cõi chết. Nói xong lời này, ta cảm giác mặt mình nóng bừng bừng như có thể châm lửa đốt nến được luôn vậy. Đúng lúc này, cửa sổ bị gió đêm thổi cọt kẹt, nghe thật buồn cười biết bao. "Là gió động sao?" Ta kiếm cớ nói chuyện, nỗ lực phá vỡ khoảnh khắc này. Ái Liên kề sát mặt ta, khiến trán ta và y chạm vào nhau, có chút ngang ngược mà đan mười ngón tay vào tay ta. Ta có thể ngửi thấy hương thơm thanh nhã nhàn nhạt trên người y, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt y, cứ thế bị y nắm tay, trán tựa vào nhau. Đôi mắt của y quá mức chân thành, ngược lại là do tư tưởng của ta quá xấu xa. Trái tim ta, từ lâu đã rối như tơ vò. "Sợ là động tình." Y nói. Y mím mím đôi môi mỏng, phiến môi mềm mại ấy mang theo bao nhiêu là hơi lạnh. "Ái Liên, ngươi có biết mình đang làm gì không?" Ta đẩy y ra. "Lang quân nguyện ý buông tay, Ái Liên không nguyện ý." "Ngươi, ngươi vẫn còn trẻ, vẫn còn có thể chọn..." "Trước đây ta không có quyền lựa chọn, chỉ có lang quân mới coi ta là con người, lấy chân tâm đổi lấy chân tâm, Ái Liên tự cảm thấy không còn là con chim sơn ca mặc người trêu đùa nữa. Ta chỉ thấy lang quân đối xử với ta cực tốt, Ái Liên luân hãm đến tận bây giờ, từ lâu đã chẳng còn nơi nào để đi." Ái Liên nhíu mày, hốc mắt đỏ hoe, trong lúc nói khóe mắt trái lăn dài một giọt lệ, lẩm bẩm nói. Ta mím môi, trong lúc nhất thời không thốt nên lời. "Chỉ vì còn trẻ, động tình thì không gọi là tình sao? Hay là Ái Liên đã chọc cho lang quân chán ghét ở đâu rồi? Ái Liên sửa là được mà." Y lại nói. "Chỉ cầu xin lang quân, đừng bảo ta đi." Ái Liên nhào vào lòng ta, thút thít khóc nhỏ. "Ái Liên muốn ở lại bao lâu cũng được." Ta âm thầm thở dài, vỗ vỗ vai y. Lòng ái mộ thuở thiếu thời có thể cuồng nhiệt đến tột cùng, cũng có thể rơi xuống tận đáy vực dẫu chết cũng chẳng hối tiếc, nhưng đáng sợ nhất là nó lại tựa như pháo hoa trên bầu trời, thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng bất kể kết quả ra sao, cũng coi như ta đáng đời. Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên ta đem lòng thích một người. "Nếu người nuốt lời, lang quân sẽ phải nuốt ngàn cây kim đó." Y nép vào bên tai ta, nói vô cùng tủi thân. Cả thể xác và tinh thần của ta lại khô nóng lạ thường, chạy trối chết đi tắm rửa. "Ta hứa với ngươi." Trước lúc rời đi, ta vội vã để lại một câu. 9 Ta vừa khám bệnh về, đã thấy từ xa có một vị nữ tử đứng bên ngoài cửa, cách đó không xa còn có một nha hoàn theo hầu. Mặc dù đã thon gọn đi không ít, ta vẫn có thể nhận ra nữ tử điểm xuyết đầy trang sức quý giá lấp lánh đó, chính là thiên kim của Ôn phủ, Ôn Thiên Thiên. Thuốc còn chưa dùng hết, hiệu quả đã rõ rệt rồi. Ta bước lại gần, liền nhìn thấy Ái Liên đứng ở cửa tựa lưng vào khung cửa, khoác một chiếc áo ngoài của ta, một ngón tay uể oải vuốt ve một lọn tóc. "Không biết lang quân mua nửa miếng thịt heo treo trước cửa từ khi nào vậy nhỉ?" Ái Liên nhìn thấy ta, liền tiến lên nắm lấy tay ta, muốn đón ta vào nhà. Hiếm khi thấy dáng vẻ sắc bén như thế này của Ái Liên, ta suýt chút nữa thì không nhịn được cười. Nhưng vì sắc mặt xám ngoét của Ôn Thiên Thiên, đành cố nhịn xuống. "Ái Liên, đừng ăn nói lung tung. Tô mỗ bái kiến Ôn tiểu thư, không biết tiểu thư tìm Tô mỗ có việc gì?" Ôn Thiên Thiên nghe vậy, ánh mắt mới dời khỏi người Ái Liên, cười ngọt ngào đáp. "Tiểu nữ đến đây là để cảm tạ Tô đại nhân, Đào Nha, mau lấy hộp ra đây." Tiểu nha hoàn bên cạnh gật đầu, đưa chiếc hộp nhỏ trên tay cho ta. "Đây là chiếc vòng tay san hô đỏ tươi mà gia phụ mới có được mấy hôm trước, tuy không tính là vật báu liên thành, nhưng cũng đáng giá vài trăm lượng vàng bạc. Tiểu nữ thấy san hô có màu sắc thế này quả là hiếm có, nên muốn đem đến làm lễ vật tạ ơn Tô đại nhân." "Không ngờ Tô đại nhân không có nhà, mà vị cô nương này e là hiểu lầm chuyện gì đó nên không chịu nhận, vì thế tiểu nữ đành phải đứng đây chờ Tô đại nhân trở về." Cô nương? Ta và Ái Liên nhìn nhau một cái. "Ái Liên, ngươi thật sự vô lễ như vậy sao?" Ta giả vờ tức giận, vỗ nhẹ vào cánh tay y. Ôn Thiên Thiên đã dâng thư đầu quân, Ái Liên cũng quả thực có thất lễ, ta nhất định phải tạo cho nàng ta một bậc thang để leo xuống. Ái Liên với vẻ mặt vô cùng oan ức kéo lấy tay ta đong đưa, thút thít lẩm bẩm. "Lang quân, Ái Liên thật sự không cố ý mà, chỉ tưởng là mấy kẻ bán hàng giả trên trấn lại đến nữa." Nghe đến đây ta lại bắt đầu buồn cười, do hoàn cảnh khó xử, lại nuốt tiếng cười vào trong. Ái Liên, tâm địa cũng xấu xa gớm. "E là ta nuông chiều ngươi sinh hư rồi, mau xin lỗi Ôn tiểu thư đi." "Ôn tiểu thư, vừa rồi thất lễ rồi." Y khẽ nhún mình hành lễ, ngoài miệng nói vô cùng trơn tru tự nhiên, nhưng xem chừng cũng chẳng có thành ý gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao