Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta chăm chú nhìn y, y chẳng dám đưa tay ra, cũng chẳng dám ngẩng đầu lên. Trong lòng ta đại khái đã rõ, nếu không phải là con trai của tội thần, thì cũng sẽ không lưu lạc đến bước đường cùng như ngày hôm nay. Mỹ nhân thì đẹp thật đấy, nhưng nếu ngay từ đầu mà công khai lộ mặt, nhỡ đâu bị người ta nhận ra, chỉ riêng tội danh bao che thôi thì cả cái Xuân Hỷ Lâu trên dưới tám trăm cái đầu cũng không đủ để chém. Nói chung, những nam tử trẻ tuổi như thế này đáng lẽ đều phải chịu tội chém đầu, việc được chính nhan sắc của mình cứu mạng, là phúc hay là họa, quả thực vẫn không nói trước được. "Chữ 'Liên' này không hay, giống như đang van xin người khác thương hại mình vậy. Ta lại nhớ đến một câu thơ: Khán thủ liên hoa tịnh, Ưng tri bất nhiễm tâm (Ngắm hoa sen thanh khiết, Nên biết tâm không màng đục trong). Đổi thành chữ 'Liên' trong hoa sen, ý ngươi thế nào?" Ái Liên cuối cùng cũng ngước mắt lên, đôi mắt trong veo sáng rực như ánh mặt trời chiếu rọi đến tận đáy hồ, y mới chậm rãi vịn vào tay ta để đứng dậy. Mỗi một cử chỉ hành động đều kéo theo biết bao dây đàn trong tâm khảm của mọi người. "Đa tạ lang quân." Y hơi khụy gối hành lễ, mỉm cười với ta. Ta bỗng chốc như thiếu nữ hoài xuân, cõi lòng xao xuyến không thôi. 3 Y đi theo ta về tiểu viện sâu trong núi. Tuy ta không thiếu tiền, nhưng ta không thích sự phô trương xa hoa. Tuy viện tử của ta không được tính là rộng rãi tinh tế, nhưng cũng có một nét phong vị rất riêng. Ta thu xếp cho y một căn phòng trống ở sườn bên, vừa quay đầu định dặn dò y vài câu. Lại thấy y có chút ngập ngừng bắt đầu những động tác cởi đồ trên tay. Ta định thần lại, bước lên phía trước vươn tay sờ nhẹ vào eo y, liền thấy y giật mình run rẩy. Ta bật cười khẽ: "Nếu ngươi đã hạ quyết tâm, sao còn phải run rẩy làm gì?" "Nô... nô gia..." "Đừng tự xưng là nô gia nữa, ta không thích nghe." Y ngước mắt, có phần hoảng loạn nhìn vào mắt ta, ngón tay đặt bên môi khẽ cắn, tựa như một vị thiên tiên chưa rành thế sự phạm phải sai lầm mà trở nên hoảng hốt. "Ta không thích ép buộc, ngươi đừng tự làm khó mình. Nếu ngươi muốn đi, cửa nhà ta cũng sẽ không khóa. Có điều chỉ dựa vào thể trạng hiện tại của ngươi, e là không vượt qua nổi mấy ngọn núi này đâu, chi bằng cứ tĩnh dưỡng thêm vài ngày rồi tính tiếp." Ta vỗ nhẹ lên vai y, cười cười rồi quay người bước ra khỏi cửa. Ra khỏi cửa xong, ta tự vã mồ hôi hột cho bản thân. Mẹ ơi ông trời của ta ơi, suýt chút nữa là không kìm được nước miếng rồi! Sinh ra làm người, sao lại có thể đẹp đến mức này cơ chứ?! Ta lại bắt đầu thấy hối hận vì những lời ra vẻ tiêu sái vừa nói lúc nãy, lỡ như y mà bỏ đi thật thì phải làm sao đây?? Gia đình sa sút, cha mẹ qua đời, thanh lâu trôi nổi và một bản thân y vỡ vụn. Thật muốn giấu nhẹm y vào trong túi áo, không cho bất kỳ ai nhìn thấy. 4 Ái Liên tắm rửa xong liền bị ta gọi ra dùng bữa, ngọn tóc y vẫn còn ướt át, đến đôi mắt cũng đọng đầy hơi sương. Ban đầu y không dám ngồi vào bàn, bị ta nửa kéo nửa lôi mới dám ngồi xuống dùng bữa một cách dè dặt. Ngay cả như thế, y cũng chỉ dám gắp đồ ăn ở một đĩa rau xanh nhỏ bé trước mặt, ăn uống cũng vô cùng nhã nhặn, không phát ra tiếng động nào. Căn bệnh xót xa của ta lại tái phát, ta vội vàng đặt con ngỗng quay phải xếp hàng mới mua được sáng nay ra trước mặt y. "Thể trạng ngươi vốn đã yếu ớt, đáng lẽ phải ăn nhiều một chút, sao lại có thể chỉ ăn đồ chay cơ chứ?" Y lén nhìn ta một cái, nhẹ nhàng lắc đầu: "Lang quân có điều không biết, Kính ma ma vì muốn ta giữ dáng nhỏ nhắn nên không cho ăn nhiều." Kính ma ma chính là mụ tú bà của Xuân Hỷ Lâu. Lòng ta chùng xuống, nhắm mắt lại, gắp một chiếc đùi ngỗng to bự bỏ vào bát của y. "Ăn đi! Chưa ăn tới mức nhìn thấy bọn súc sinh chạy dưới đất mà thấy buồn nôn thì cứ liều mạng ăn cho ta! Chừng nào chưa cao chạm đến trần nhà thì không được phép chỉ ăn đồ chay!" Mụ tú bà này, dám động đến người của ông đây sao? Hôm sau ta sẽ cho thêm mỡ lợn vào viên dưỡng nhan của bà, để bà tha hồ mà mất dáng!! Ái Liên nhịn không được bật cười, những ngón tay thon dài khẽ che đôi môi đỏ mọng, muôn phần quyến rũ. Ta bỗng chốc đã thấu hiểu tại sao lại có tích "phong hỏa hí chư hầu" rồi. Trời ơi, y sắp mê hoặc ta đến mức biến thành đồ ngốc luôn rồi. Mùa hè vốn dĩ đã oi bức, lúc này chúng ta lại đang dùng bữa ngoài sân. Một cơn gió mát rượi lúc chập tối thổi qua, làm tung bay mái tóc của Ái Liên, y ung dung chậm rãi vén những lọn tóc mái xõa trước trán ra sau tai. Ta thu hồi ánh mắt, giả vờ trấn tĩnh. "Ái Liên có biết nấu ăn không?" "Không thạo lắm, nhưng nếu lang quân thích, ta có thể học." "Bình thường ta quá bận rộn, sau này để ngươi chăm lo quán xuyến viện tử này của ta thì thế nào?" "Vâng, ta đều nghe theo lang quân." Trong lòng ta thầm vui sướng, cuối cùng cũng có lý do để giữ y ở lại rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao