Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Hiện giờ thấy gương mặt này của y vẫn còn xài được, lại tình cờ lọt vào mắt xanh của Ôn lão gia, nên đã được bán với giá cao. Chỗ chúng ta cũng đâu phải cố ý muốn hại y, nếu hầu hạ Ôn lão gia cho vui vẻ, được mua về làm nam sủng chẳng phải cũng là một tiền đồ xán lạn hay sao!" Thảo nào ta thấy y lạ mặt đến vậy, hóa ra trước đây họ chẳng dám cho y lộ diện, coi như mụ tú bà này có con mắt tinh đời. Tú bà càng nói càng hăng, một tay còn không an phận mà khoác lên vai ta, nước bọt văng tứ tung. Ta âm thầm hất tay mụ ta ra, cười nhạt hỏi. "Bao nhiêu tiền?" "Tô đại nhân, ngài hỏi vậy là có ý gì?" Tú bà giơ chiếc quạt tím lòe loẹt lên che nhẹ miệng mũi, ngầm xác nhận xem có phải ta đang nói đùa hay không. Ta có lý do của riêng mình. Thứ nhất là nếu y bị bắt về thanh lâu chắc chắn không tránh khỏi một trận đòn roi da tróc thịt bong, ta không nỡ. Thứ hai là ánh mắt vừa rồi của y, lại khiến tim ta bất chợt đập rộn ràng. Ta chưa từng trải qua cảm giác kỳ diệu này bao giờ, nên cảm thấy rất mới mẻ. "Tô đại nhân, ngài đây là muốn giành người với Ôn mỗ sao?" Ôn lão gia không biết từ đâu bước ra, khoác trên mình bộ y phục xa hoa lộng lẫy, những ngón tay to béo đeo không đếm xuể nào là nhẫn vàng bạc ngọc bích. Mặc dù hai bên thái dương Ôn lão gia đã điểm bạc, bụng phệ bệ vệ, ngoài mặt ra vẻ buồn vui không lộ rõ, nhưng giọng điệu lại phơi bày sự không vui của ông ta. Lão già họ Ôn này, rõ ràng đã cưới tám cô vợ bé rồi, còn chưa đủ thỏa mãn sao? "Ra mắt Ôn lão gia." Ta hành lễ với ông ta, gật đầu chào theo phép lịch sự. Nhà họ Ôn là gia đình giàu có bậc nhất nhì trong trấn, phất lên nhờ mấy mối buôn bán thuốc lá, tiếng nói ở thị trấn này rất có trọng lượng. "Chỉ là ngõ hẹp gặp nhau, ai ngờ lại đụng phải ngài. Tô mỗ vốn nên nhường nhịn, nhưng tại hạ cũng có lý do khó nói của riêng mình." Thấy ta không lùi mà còn lấn tới, Ôn lão gia hừ lạnh một tiếng, như đang chế giễu sự không biết tự lượng sức mình của ta. "Tô đại nhân, chuyện này không phải do ta quyết định đâu. Tú bà muốn bán cho ai thì thuộc về người đó, Ôn mỗ ta sẵn sàng vì mỹ nhân mà vung ngàn vàng, còn Tô đại nhân ngài thì sao?" Tú bà sốt ruột đến mức luống cuống cả lên, chưa biết phải đáp lời ra sao. Một bên là kẻ lắm tiền nhiều của Ôn lão gia, một bên là đại phu Tô Kính Tề bao năm qua bà ta luôn phải dựa dẫm vào y thuật, dĩ nhiên bà ta chẳng muốn đắc tội với bên nào cả. "Ôn lão gia, Tô mỗ tất nhiên không có bao nhiêu thực lực. Chỉ có một điều kiện, nếu Ôn lão gia bằng lòng nhường lại tiểu quan này cho ta, tại hạ sẽ miễn phí tặng cho thiên kim của phủ ngài viên dưỡng nhan và canh giữ dáng để làm phần bồi thường." Đích nữ Ôn Thiên Thiên được Ôn lão gia cưng chiều nhất trong nhà, quả thực là một "đại thiên kim" (theo cả nghĩa đen lẫn bóng). Ôn lão gia từng bỏ ra một số tiền lớn nhờ ta kê một thang canh giữ dáng cho Ôn Thiên Thiên uống, quả nhiên có kỳ hiệu. Sau khi uống được một tháng, vóc dáng của Ôn Thiên Thiên quả thực thon gọn đi rất nhiều. Chỉ là sau đó Ôn Thiên Thiên lại ăn uống vô độ, thế là lại béo trở lại. Ôn lão gia tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng bản thân ông ta lại mềm lòng, không chịu nổi những màn làm nũng luân phiên của con gái, nên đành vừa xót xa vừa chua xót mà để cho nàng ta ăn ngon uống say. Ông ta vốn định xin ta thêm một thang thuốc nữa, nhưng loại canh này có dược tính cực mạnh, sau khi uống xong thì trong vòng ba năm không được phép dùng lại, nên tạm thời đành bỏ trống. Nay ba năm đã trôi qua, vốn dĩ ông ta cũng định chuẩn bị tiền để tìm ta mua thuốc lần nữa. Một điều kiện hấp dẫn như vậy quả thực khiến Ôn lão gia có mấy phần dao động. Dẫu sao thì giá ta đưa ra xưa nay chưa từng thấp, bét nhất cũng phải một túi lớn vàng bạc. Một bên là tương lai xuất giá của cô con gái ruột, một bên là mỹ nam tiểu quan kiều diễm tuyệt trần. Ông ta ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn phẩy tay, để lại cho ta một bóng lưng. "Tô đại nhân, nói lời phải giữ lấy lời đấy." "Đa tạ Ôn lão gia đã thành toàn." Ta cười ôn hòa, móc từ trong túi ra một xấp ngân phiếu nhét vào tay tú bà vẫn còn đang ngơ ngác, rồi quay sang lạnh lùng lên tiếng với hai tên đại hán. "Người này ta đã mua rồi, mau giao khế ước bán thân ra đây, mấy cái tay bẩn thỉu của các người cũng nên buông ra được rồi." Hai tên đại hán nhìn nhau, thấy tú bà thở dài gật đầu thì cũng không nói thêm gì, buông tay mỹ nhân ra rồi rời đi. "Ngươi tên là gì?" Ta khom người, vươn tay về phía y. "Nô gia là Ái Liên, chữ 'Liên' trong 'thương xót'." Đặt một cái tên thô tục thế này, quả thực chẳng xứng với y chút nào. Nhưng thanh lâu chính là nơi có gu thẩm mỹ cực kỳ nông cạn như vậy đấy, không phải Vũ Mị (quyến rũ) thì cũng là Ái Liên (thương xót). "Ái Liên... vậy có họ không?" "Vốn dĩ là có, nhưng bây giờ thì không."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao