Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cho dù y gọi đến chán chê thì ta cũng nghe không hề thấy chán, ta muốn được nghe cả một đời. "Có phải ngươi lại cao thêm một chút rồi không?" "Lang quân, ngài chê bai ta rồi sao?" Đôi mắt y chợt trở nên ảm đạm đi vài phần. Bày ra bộ dạng đau lòng xót dạ, cúi gằm mặt chực chờ nhận lời trách mắng từ ta. "Không đâu, rất tốt, ngươi vốn dĩ nên cao lớn thêm một chút. Ngươi khỏe mạnh như vậy, ta cực kỳ thích." Ta lắc đầu, lên tiếng giải thích. Y giỏi việc nhìn thấu sắc mặt người khác đến vậy, nhất cử nhất động đều cẩn trọng rụt rè, cũng chẳng rõ phải nếm trải bao nhiêu năm khổ cực đắng cay mới dưỡng thành tính tình nhút nhát sợ sệt đến nhường này. "Lang quân quả thực là bậc thầy thuốc có tấm lòng nhân ái, có thể tương phùng gặp gỡ ngài, đối với Ái Liên mà nói đã là niềm may mắn tột cùng." "Vậy thì hôm nào Ái Liên làm một bát canh liên tử quế hoa để báo đáp ta, thấy thế nào?" "Lang quân, ngài thực sự chỉ cần có vậy thôi sao?" "Chỉ cần cái này là đủ." Nghe vậy, Ái Liên liền ngước mắt lên, đáy mắt mang theo ý cười gật gật đầu. Hệt như ngọn gió xuân thổi tan đi lớp băng phong trên mặt hồ, khiến cõi lòng ta không khỏi dâng lên niềm xao xuyến. "Ái Liên không cần phải gò bó nữa đâu, ở chỗ ta ngươi có làm càn thêm một chút cũng chẳng sao." Lúc bấy giờ ta cũng không ngờ tới, câu nói vốn chỉ vì sợ y cảm thấy không quen này, sau này lại khiến ta phải hối hận khôn nguôi. Ái Liên mỉm cười, bèn bảo rằng ngày mai sẽ đi hái những hạt sen tươi ngon nhất về cho ta. Ta sợ y nhiễm lạnh, liền cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người y. "Vậy ngày mai ta đi cùng với ngươi." Ái Liên châm trà cho ta, nhưng dường như y đang mải mê đuổi theo dòng suy nghĩ khác, lỡ một phút bất cẩn làm nước trà tràn ra ngoài, nóng đến mức khiến y phải hít sâu một hơi lạnh. "Để ta xem nào!" Ta nắm lấy tay y, lật xem những ngón tay của y có bị bỏng hay không. Rất may là không sao. Ta thở phào nhẹ nhõm, rót một cốc nước mát dội lên vùng tay bị phỏng của y, rồi móc chiếc khăn tay trong ngực áo ra lau khô giúp y. Vừa ngước mắt lên, đã bắt gặp đôi mắt sáng rực tựa tinh tú của Ái Liên đang run rẩy liên hồi, chỉ thấy sắc mặt y đỏ lựng, dường như có chút luống cuống. Ta hoảng hốt vội vàng buông tay ra, thâm tâm cảm thấy không ổn cho lắm, bèn lúng túng ho khan hai tiếng. Một Ái Liên như thế này, quả thực cũng đẹp sinh động đến mức không gì sánh bằng. "Cảm tạ lang quân." Y thì thầm khẽ nói. Ta không nghe rõ, bởi vì tâm trí lúc nãy vẫn còn đang vương vấn nơi vẻ sinh động của ánh mắt kia, thế nên mới "Ừm" một tiếng. Đột nhiên cảm nhận được gò má mình bị một thứ gì đó mềm mại khẽ lướt qua. Ngoảnh đầu nhìn lại thì đã thấy bóng lưng Ái Liên đang hối hả chạy đi. Vứt lại ta một thân một mình bên bàn trà, lủi thủi ôm đầu rên rỉ vì quá đỗi ngại ngùng. Tại sao lại có thể giảo hoạt đến như vậy chứ? 7 Con thuyền nhỏ này là món quà ta được tặng để báo đáp nhân lần đi chữa bệnh cho thiên kim của phủ họ Trương. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như có đất dụng võ rồi. Ta sợ Ái Liên bị nắng làm hỏng mất làn da, bèn đội cho y một chiếc nón lá. Thuyền rẽ vào trong đầm sen, liền thấy y vươn tay về phía một đài sen, những ngón tay thon thả hơi dùng chút lực đã bẻ gãy cành sen non nớt nọ, nhổ lấy đài sen xuống. Y dùng chính những ngón tay tuyệt đẹp đó, tỉ mẩn bóc hạt sen cho ta. Ta vừa dùng sào trúc chèo thuyền, khóe mắt vừa liếc trộm một cái, xong lại tự dằn lòng mình không được phép nhìn lén nữa. "Tuy rằng hạt sen vào mùa này không phải là loại ngon nhất..." Vốn dĩ hai chúng ta đều giữ một sự ăn ý mà không nói chuyện với nhau, giữa nơi đây ngoài tiếng lá sen hoa sen va chạm vào nhau và tiếng rẽ nước chèo thuyền ra, lời nỉ non trầm ấm của Ái Liên lại bị ta tinh ý bắt lấy trọn vẹn. Nghe thấy tiếng, ta ngoái đầu nhìn lại. Liền thấy y vẫn lẳng lặng ngồi bên mạn thuyền, lòng bàn tay trắng muốt lật ngửa hướng về phía tai, bên trong đó là mấy viên hạt sen trắng tinh khiết. Ái Liên ngắm nhìn ta, trong đáy mắt đong đầy ý cười, ôn tồn thốt lời. "Lang quân nếm thử xem, có ngọt hay không?" Lúc bấy giờ mặt trời vẫn chưa lặn, ánh tịch dương rọi chiếu xuống khuôn mặt Ái Liên khiến nó như được mạ lên một viền sáng vàng rực. Chiếc nón lá của y đã được cởi xuống đặt sang một bên, mái tóc dùng trâm cài tùy ý búi hờ một nửa, cảnh tượng này mĩ lệ tựa như một tuyệt tác vĩ đại trăm năm hiếm có. Ta hơi luống cuống, đôi mắt run rẩy, vì không rảnh tay nên đành khom lưng cúi đầu cắn một hạt ngay từ trên lòng bàn tay y.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao