Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 111: Phùng Thanh Nhạc chấn động phẫn nộ
Tôn Vĩnh Minh bị những người này chen lấn đến mức suýt biến dạng.
Trong lòng lão thầm chửi rủa cái kẻ chịu trách nhiệm vạch ra kế hoạch này đến vuốt mặt không kịp.
Bảo bọn họ cho Phùng Thanh Nhạc và An Thần nếm chút mùi đau khổ, chứ đâu có bảo tính luôn cả lão vào trong đó.
Lại thêm một cú va chạm, mặt Tôn Vĩnh Minh xanh mét.
Cái thằng ngu nào vừa đâm trúng bụng mình thế không biết.
Tôn Vĩnh Minh muốn ngó xem tình cảnh thảm hại của Phùng Thanh Nhạc ra sao, người nọ chắc chắn phải thảm hơn lão.
Dù sao lão cũng đã yêu cầu đám người này phải "chăm sóc đặc biệt" cho Phùng Thanh Nhạc mà.
Thế nhưng lão lại phát hiện Phùng Thanh Nhạc đang dùng hai tay chống đỡ trước mặt để bảo vệ bản thân, trông ổn hơn lão nhiều.
Trong lòng lão bực bội đến cực điểm.
Sắc mặt Đạo diễn Phạm tối sầm lại, lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, ông không cho rằng đây đơn thuần là một vụ vây đón hỗn loạn.
Sáng sớm nay họ vẫn luôn bán bánh hoa tươi ở đây, trước đó có thấy nhiều "khán giả ăn dưa" nhiệt tình đến thế này đâu.
Có thể bao vây cô lập tất cả mọi người nhanh như vậy, rõ ràng là có tổ chức.
Chắc chắn là do gần đây chương trình liên tục lên hot search, khiến đối thủ cạnh tranh ghen ăn tức ở đến đỏ cả mắt.
Một lũ ngu xuẩn.
Đợi lão tra ra được là kẻ nào làm, lão quyết không yên với chúng.
Dạ dày sắp bị chèn ép đến lòi ra ngoài rồi, có ai đến cứu lão một tay không vậy trời.
"Trời đất ơi, tôi vừa nhìn thấy Đoạn Tinh Dục bị một con chó đi ngang qua cưỡng hôn kìa!"
"Cái gì? Đoạn Tinh Dục hôn môi với chó á? Lại còn là hôn kiểu Pháp?"
"Nghe nói tinh thần Đoạn Tinh Dục không bình thường, chỉ thích yêu đương với chó thôi."
"Cái gì cơ? Đoạn Tinh Dục thần trí bất ổn, tự coi mình là chó rồi?"
"Ôi mẹ ơi, Đoạn Tinh Dục tưởng mình là chó, vì đói bụng quá nên đang ăn phân chó ngay giữa đường ở con phố bên cạnh kìa!"
Chẳng biết là ai trong đám đông đã gào lên một câu như thế, khiến dòng người đang nhốn nháo, nghẹt cứng bỗng chốc đồng loạt khựng lại.
Từng tin động trời này nổ ra làm những người có mặt tại hiện trường sốc đến mức cạn lời.
Đoạn Tinh Dục hôn môi với chó?!
Cậu ta đang ăn phân chó á?!
Tin tức này nghe vô cùng vô lý, thế nhưng Đoạn Tinh Dục lại là tiểu sinh đang hot, vạn nhất tin này là thật, đó sẽ là một tin tức bùng nổ thống trị vị trí đầu bảng hot search.
Mà đám người bọn họ đang có mặt tại hiện trường nếu không chụp được ảnh, lúc về chắc chắn sẽ bị cấp trên mắng cho vuốt mặt không kịp.
Thế là tất cả mọi người đồng loạt quay đầu, ùn ùn chạy về phía con phố bên cạnh.
Không chỉ có đám phóng viên, ngay cả một bầy "khán giả ăn dưa" cũng vội vã bám theo sau.
Đúng là sở thích chung thống nhất của người dân cả nước: hóng biến xem drama.
Đến khi bọn họ lao tới con phố bên cạnh và đảo mắt quét qua một lượt từ đầu đến cuối.
Đâu có ai đâu chứ?
Ngay cả một con chó cũng chẳng nhìn thấy.
Khốn kiếp, bọn họ vậy mà lại bị người ta lừa bằng một chiêu trò nông cạn đến mức này.
Và quả nhiên, khi bọn họ quay trở lại, những khách mời còn lại cùng nhân viên của ê-kíp chương trình đều đã chạy sạch sành sanh từ đời nào rồi.
Trên xe, Đoạn Tinh Dục mang bộ mặt đầy ủy khuất, tựa đầu vào cửa sổ, thuộc kiểu dỗ thế nào cũng không nguôi được.
An Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu ta.
Tô Họa Thần an ủi: "Có bắt cậu phải hôn chó thật đâu, chỉ là tung hỏa mù thôi mà."
Đoạn Tinh Dục chỉ tay vào Hà Nghiên Thư nói: "Tại sao cái quả hỏa mù này cứ phải là tôi gánh chứ, anh ta cũng được mà."
Cho dù chỉ là tin vịt để đánh lạc hướng, thì sự trong sạch của cậu cũng đã bị bôi đen rồi.
Hà Nghiên Thư ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, tùy ý đáp: "Phóng viên muốn tin tức mang tính bùng nổ, danh tiếng của mấy người bọn tôi không bằng cậu, không đủ sức khơi dậy lòng hiếu kỳ của đám phóng viên đó."
An Thần dỗ dành: "Tinh Dục là giỏi nhất, là một đại minh tinh mà."
Đoạn Tinh Dục nhếch nhếch khóe môi, cố gắng nén nụ cười xuống, nói: "Cũng tạm thôi. Yêu cầu này cũng tại vì là cậu đưa ra nên tôi mới miễn cưỡng đồng ý đấy, đổi thành người khác là chắc chắn không xong rồi."
An Thần gật đầu: "Ừm, Tinh Dục giỏi lắm."
Thư Lệ nhìn tương tác giữa hai người họ, khoảng thời gian qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
An Thần của hiện tại khiến cô ta cảm thấy vô cùng xa lạ.
Đạo diễn Phạm thầm nghĩ, lần này Đoạn Tinh Dục quả thật đã hy sinh rất lớn, đợi đến lúc chương trình phát sóng chính thức, ông sẽ không biên tập ác ý biến cậu ta thành "trai yếu sinh lý" nữa.
Đoàn làm phim trở về khách sạn Tinh Quang, nơi này có chế độ an ninh rất nghiêm ngặt, đám phóng viên không dễ gì trà trộn vào được.
Một đám người tụ tập ở phòng tổng thống của An Thần để họp.
Cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có phòng của cậu ta là đủ rộng để chứa được ngần ấy người cùng một lúc.
Mọi người đều đang đợi Đạo diễn Phạm nghe ngóng tin tức cụ thể.
Phía bên kia, Đạo diễn Phạm gọi điện thoại một hồi rồi cúp máy với vẻ mặt đầy sầu não.
Phùng Thanh Nhạc hỏi: "Đạo diễn Phạm, tình hình thế nào rồi?"
Đạo diễn Phạm thở dài một tiếng, nói: "Hiện tại số người phải nhập viện đã lên tới 11 người rồi, nguyên nhân gây bệnh cũng đã tìm ra, quả thực là do ăn bánh hoa tươi của chúng ta nên mới xảy ra vấn đề."
Đoạn Tinh Dục lộ rõ vẻ uể oải, vô cùng tự trách nói: "Biết thế chúng ta đã không bán số bánh đó rồi, tôi cứ nghĩ mình làm chỉ hơi dở một chút thôi, chứ chưa từng nghĩ sẽ khiến người ta bị ngộ độc."
Phùng Thanh Nhạc vừa vặn ngồi ngay cạnh Đoạn Tinh Dục, bèn vỗ nhẹ vào vai cậu ta an ủi: "Biết cậu không cố ý rồi, lát nữa đến bệnh viện thăm hỏi họ một chuyến, thành khẩn xin lỗi, chi phí cần gánh vác thì tuyệt đối đừng mập mờ."
Đoạn Tinh Dục gật đầu nói: "Điều này là tất nhiên rồi."
Thế nhưng Đạo diễn Phạm lại lên tiếng: "Bánh hoa tươi xảy ra vấn đề không phải của Đoạn Tinh Dục, mà là của Thầy Phùng, những người phải nhập viện cấp cứu đều bày tỏ rằng họ đều mua bánh hoa tươi của Thầy Phùng."
Phùng Thanh Nhạc nghe thấy lời này thì có chút ngẩn ngơ, hỏi lại: "Tôi á?"
Đạo diễn Phạm gật đầu, nói: "Đúng vậy, họ đều khẳng định đã mua bánh hoa tươi của ông. Trong đó có người đã mang phần bánh chưa ăn hết đi kiểm nghiệm, phát hiện bên trong có chứa một lượng nhỏ nước đậu đũa nửa chín nửa sống."
Tô Họa Thần lên tiếng: "Đậu đũa chưa chín kỹ có độc, chỉ cần ăn một quả là có thể khiến người ta nôn mửa tiêu chảy rồi. Cho đậu đũa chưa chín vô, xem ra hiệu quả cũng tương tự như vậy."
Phùng Thanh Nhạc khẽ nhíu mày nói: "Sao tôi có thể cho nước đậu sống vào bánh hoa tươi được chứ."
Chuyện này chắc chắn có vấn đề, kết hợp với việc đám phóng viên vừa rồi nhanh chóng đánh hơi được mùi mà kéo đến, ông lập tức suy đoán ra được: Có kẻ đang hãm hại mình.
Nghĩ đến đây, Phùng Thanh Nhạc giận đến mức bật cười.
Kẻ có thể tiếp cận được số bánh hoa tươi do ông làm, lại còn có thù hằn với ông, trong số những người có mặt ở đây chỉ có duy nhất một kẻ.
Ông quay đầu nhìn sang, Tôn Vĩnh Minh đang ngồi trên ghế sofa, vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ ra oai vô cùng bệ vệ như cũ.
Thế nhưng Phùng Thanh Nhạc lại bắt bài được niềm vui sướng khó lòng nhận ra nơi đáy mắt lão, càng thêm khẳng định cho suy đoán của mình.
Bình thường Phùng Thanh Nhạc không dễ nổi giận, trong căn phòng này ngoài An Thần ra, cũng chỉ có ông là người bình tĩnh nhất khi gặp chuyện.
Tuổi tác và trải nghiệm của ông bày ra đó, kinh qua bao nhiêu sóng gió rồi nên rất nhiều chuyện đều có thể nhìn thoáng được.
Ông luôn cảm thấy, trên đời này ngoại trừ chuyện sinh tử ra thì chẳng có chuyện gì là to tát cả.
Thế nhưng một người trầm ổn như vậy, lần này lại bị Tôn Vĩnh Minh chọc cho tức điên người.
Ông quay người lao lên phía trước, tặng thẳng cho lão ta một cú đấm.
Lực đạo quá mạnh, đánh cho Tôn Vĩnh Minh lật nhào ra ngoài.
Tôn Vĩnh Minh vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui sướng vì hãm hại thành công Phùng Thanh Nhạc.
Bất thình lình bị người ta nện cho một đấm, cả người lão ngã nhào ra đất.
Lão ôm lấy một bên mặt bị đánh, giận dữ hét lên: "Ông dám đánh tôi?!"
Phùng Thanh Nhạc bước qua ghế sofa, túm lấy cổ áo lão gằn giọng: "Đúng đấy thì sao, đánh chính là cái loại ngu xuẩn như ông đấy! Đến cả nước đậu sống cũng dám cho vào hạ độc? Vạn nhất xảy ra án mạng thì tính sao hả?!"
Sự hoảng loạn lướt nhanh qua đáy mắt Tôn Vĩnh Minh, lão gào lên giận dữ: "Tôi nghe không hiểu ông đang nói cái gì hết! Ông đây là đang vu khống, tôi có thể kiện ông đấy!"
Lời vừa dứt, một cú đấm nặng nề nữa lại giáng thẳng xuống mặt lão.
Tôn Vĩnh Minh bị đánh đến mức khóe miệng rỉ máu tươi.