Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 105: Trò chơi thay đồ
Trần Tiến Hà nhìn theo hai bóng lưng đang đi xa dần, có chút không yên tâm hỏi: "Cứ thế mà để bọn họ đi à?"
Văn Diễm nói: "Chắc là không sao đâu, tôi thấy bà chủ Hạ kia trông cũng không có vẻ gì là hung dữ cả."
Trần Tiến Hà bảo: "Là cô ta giả vờ đấy, lúc trước cô ta nói chuyện với tôi đâu có bộ dạng này, chắc là thấy có livestream nên mới tém tém lại."
Ở một diễn biến khác, An Thần tay ôm bánh hoa tươi, cũng tò mò hỏi về chuyện này.
"Chị Hạ ơi, sao chú Trần lại nói lúc trước chị hung dữ thế ạ? Chị hung dữ lắm sao?" An Thần nghiêng đầu hỏi.
Hạ Hồng Tâm cười nói: "Hung dữ chứ, nhưng thường là đối với mấy gã đàn ông thối thôi, còn với em trai nhỏ đẹp trai như em thì chị không nỡ hung dữ đâu."
Hạ Hồng Tâm sở hữu ngoại hình xinh đẹp, hồi trẻ cô thường xuyên bị mấy gã đàn ông vô duyên đến trêu ghẹo, khiến cô vô cùng phiền phức.
Thời thanh xuân cô cũng từng trải qua hai mối tình, nhưng cả hai lần cô đều là người chịu tổn thương.
Sau khi bị tổn thương tình cảm, Hạ Hồng Tâm đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Đàn ông chẳng qua chỉ là thứ gia vị cho cuộc sống của cô, không cần phải vì họ mà bận lòng hay đau khổ.
Hạ Hồng Tâm của hiện tại sẽ yêu đương, nhưng không kết hôn.
Chỉ cần cô muốn yêu, dù là mẫu đàn ông tinh anh trưởng thành chín chắn, hay kiểu cún con trung thành, đối với cô đều không thành vấn đề.
Điều duy nhất khiến cô phiền lòng là có rất nhiều người lúc đầu thỏa thuận rất rõ ràng: chỉ yêu đương, không chung tình, không kết hôn. Thế nhưng cứ yêu đến cuối cùng, bọn họ lại luôn muốn kết hôn với cô.
Bất cứ ai nảy sinh suy nghĩ đó, Hạ Hồng Tâm đều sẽ tiễn một tấm vé chia tay.
Cũng vì cô đá quá nhiều đàn ông, nên danh tiếng bên ngoài quả thực không được tốt cho lắm.
Sở dĩ ông chủ Trần bán thạch băng có ấn tượng xấu về Hạ Hồng Tâm, chủ yếu là vì khoảng thời gian đó có rất nhiều người đến tỏ tình với cô.
Đặc biệt là còn có cả mấy gã đàn ông đã kết hôn, có ý định muốn bao nuôi cô.
Lúc ấy, ông chủ Trần đi ngang qua liền đưa tay quẹt môi, nhướng mày nói: "Hế lô người đẹp, tôi bàn với em mối làm ăn này được không?"
Cộng thêm cái điệu cười dầu mỡ đầy sến sẩm kia, Hạ Hồng Tâm liền hiểu lầm gã cũng là kẻ muốn tới bao nuôi mình.
Vì vậy cô quả thực không hề khách khí, vừa mở miệng đã bảo gã cút xéo.
Hạ Hồng Tâm giấu nhẹm chuyện mình từng tổn thương tình cảm nên mới thích yêu đương, chỉ đem xích mích giữa mình và ông chủ Trần kể đơn giản lại cho An Thần nghe.
An Thần nghe xong gật đầu bảo: "Hóa ra là thế, chị dũng cảm thật đấy."
Hạ Hồng Tâm ngẩn người, hỏi: "Em không thấy chị vô lý à?"
An Thần ngó nghiêng hai bên, xác định không có ông chủ Trần ở đây mới nhỏ giọng nói: "Thật ra lúc mới nhìn thấy chú Trần, em cũng thấy chú ấy hơi hung dữ."
Hạ Hồng Tâm bị bộ dạng của cậu chọc cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu bảo: "Sao em lại đáng yêu thế cơ chứ.
Em tưởng ông chủ Trần không có ở đây, em nói xấu sau lưng là ông ấy không biết à? Chẳng phải em đang lên hình livestream đó sao?"
An Thần nhìn chằm chằm vào ống kính camera đang hướng về phía mình, ngẩn người ra một lúc rồi nói: "Em... quên mất."
【Aaaaaaa đâu ra một bé đáng yêu tuyệt trần thế này, muốn bắt về nuôi quá à~~.】
【Cười chớt mất, An Thần nói xấu người ta mà còn biết ngó trước ngó sau xem chính chủ có ở đấy không cơ à? Nhìn lén lút hài hước siêu cấp.】
【Ông chủ Trần: Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao? Uổng công tôi còn lo nhóc bị người ta bắt nạt.】
【Tôi bắt đầu thích bà chủ Hạ này rồi đấy, tính cách của cô ấy có vẻ phóng khoáng, ngầu lòi thật sự.】
Hạ Hồng Tâm cũng bị bộ dạng này của An Thần chọc cười.
Nếu là bình thường, biết đâu chừng nhìn trúng ngoại hình của An Thần, Hạ Hồng Tâm đã muốn thả thính rủ rê cậu làm bạn trai mình rồi.
Thế nhưng khi đối mặt với An Thần, cô hoàn toàn không có suy nghĩ đó, chỉ đơn thuần cảm thấy cậu quá đáng yêu, muốn chiều chuộng một chút mà thôi.
Cô đẩy An Thần đến trước quầy hàng của mình, dọn dẹp một góc trên bàn trưng bày trang sức để tạo khoảng trống, rồi đặt khay bánh hoa tươi của cậu lên đó.
Hạ Hồng Tâm lấy ra hai chiếc áo khoác Hán phục, một bộ màu trắng, một bộ màu đỏ, đặt trước mặt An Thần ướm thử rồi nói: "Mặc bộ nào đẹp nhỉ? Nhìn bộ nào cũng đẹp hết á."
An Thần nghiêng đầu nhìn hai bộ quần áo trước mắt, vẫn chưa hề hay biết một lát nữa mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì.
"Hay là mặc bộ màu trắng đi, màu đỏ rực rỡ quá, không hợp với em lắm."
Hạ Hồng Tâm cất bộ màu đỏ lại chỗ cũ, hỏi: "An Thần, em không ngại mặc bộ đồ này chứ?"
An Thần đáp: "Đẹp lắm ạ."
【Kìa kìa, đây là tính cho An Thần giả gái mặc Hán phục đấy à?】
【Chị Hạ ơi, chị là vị thần của lòng em, chị quá là hiểu khán giả tụi em muốn xem cái gì luôn á!】
【Hít hà hít hà, thật ra tôi thấy bộ màu đỏ kia cũng ngon nghẻ mà, biết đâu mặc vào lại tạo cảm giác tương phản cực mạnh với An Thần thì sao.】
【Tôi thấy bộ màu trắng vẫn đẹp hơn, hợp với khí chất của An Thần. Áo trắng như tuyết, tựa bậc nam tử thanh tao lịch lãm.】
【Tôi vừa não bổ ra cảnh An Thần mặc đồ nữ, nước mắt liền chảy ròng ròng từ khóe miệng luôn rồi.】
Đạo diễn Phạm nhìn thấy An Thần vậy mà lại đồng ý giả gái, liền cạn lời không nỡ nhìn tiếp.
Đây là do chính cậu tự đồng ý, sau này hình tượng có bị hủy hoại thì cũng không thể đổ lỗi cho ông được.
Bên này náo nhiệt là thế, còn ở phía bên kia, tình hình của Hà Nghiên Thư và Đoạn Tinh Dục cũng bận rộn chẳng kém.
Nhờ vào hai gương mặt đẹp trai, cộng thêm độ nổi tiếng của Đoạn Tinh Dục, việc buôn bán diễn ra khá khẩm.
Chỉ là khổ thân Đoạn Tinh Dục, sau khi phải ăn liên tù tì tám cái bánh hoa tươi, hiện tại cậu cảm giác cứ ngửi thấy mùi bánh là muốn nôn, trong dạ dày toàn là hoa.
Đoạn Tinh Dục rầu rĩ mặt mày nhìn Hà Nghiên Thư, than vãn: "Hà Nghiên Thư, tôi thực sự nuốt không trôi nữa rồi, anh tha cho tôi đi mà."
Hà Nghiên Thư một tay gói hàng cho khách, một tay thản nhiên nói: "Chẳng phải chính cậu bảo cách bù đắp nào cũng được sao? Giờ định nói lời không giữ lời à?"
Đoạn Tinh Dục méo mó khuôn mặt đẹp trai: "Nhưng anh cũng không thể để tôi ăn đến mức chết nghẹn thế này chứ. Tôi mà chết nghẹn thật, làm ma cũng không tha cho anh đâu, đêm đầu thất sẽ bắt anh đi đầu tiên."
Hà Nghiên Thư quay sang nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên cười: "Thật sự ăn không nổi nữa à?"
"Ăn không nổi nữa rồi, bánh hoa tươi nó nghẹn lên tận cuống họng tôi rồi đây này."
Đoạn Tinh Dục vừa nói vừa chỉ chỉ vào cổ họng mình, sau đó nài nỉ: "Anh đổi cách khác cho tôi chuộc lỗi được không?"
Hà Nghiên Thư đáp: "Chỉ sợ đổi cách khác cậu lại không chịu thôi."
Đoạn Tinh Dục quả quyết: "Không đâu, chỉ cần không phải ăn bánh, anh có bảo tôi lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng chơi tất."
Hà Nghiên Thư gật đầu: "Được thôi, vậy đổi cách khác."
Hà Nghiên Thư bảo cậu trông quầy hàng, còn mình thì đi mượn một món đạo cụ.
Ba phút sau, Hà Nghiên Thư quay lại với một bộ đồ con thỏ màu trắng trên tay.
Đoạn Tinh Dục nhìn thấy bộ quần áo trong tay anh ta thì mặt mũi xanh mét, liên tục lùi lại hai bước rồi lắp bắp: "Anh...anh...anh không phải là muốn tôi mặc cái này đấy chứ?"
Hà Nghiên Thư thản nhiên nói: "Cậu mặc cái này để chèo kéo khách, làm ăn chắc chắn sẽ đắt hàng."
"Tôi là nghệ sĩ, là diễn viên đấy! Anh bảo tôi mặc cái này thì sau này tôi còn mặt mũi nào lăn lộn trong showbiz nữa hả?"
"Diễn viên thì phải thử nghiệm nhiều tạo hình khác nhau, đập tan ấn tượng rập khuôn của khán giả. Mặc cái này là chuẩn bài rồi."
"Tôi không mặc, chết cũng không mặc!"
"Thế thì cậu tiếp tục ăn bánh hoa tươi đi."
Đoạn Tinh Dục nhìn đĩa bánh hoa tươi còn ít nhất hơn ba mươi cái nữa, rồi lại nhìn bộ quần áo trong tay Hà Nghiên Thư, cuối cùng đành ngậm đắng nuốt cay nói: "Tôi thay đồ."
Hà Nghiên Thư liền nhét bộ đồ thỏ trắng trong tay mình vào lòng Đoạn Tinh Dục.
Trong lòng Đoạn Tinh Dục khóc thầm một dòng sông, tự ra sức an ủi bản thân.
Mặc bộ này cùng lắm là hơi mất mặt chút thôi, vẫn tốt hơn là ăn bánh đến mất mạng
Mình là diễn viên mà, có cái gì mà không dám hy sinh cơ chứ.
Mình là diễn viên, là một diễn viên chuyên nghiệp.