Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 129: Đòn roi mới là lẽ thường
Phó Khiêm Tầm sau một ngày vui vẻ, lúc về đến nhà mới đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của An Thần.
Anh đặt tất cả đồ đạc lên ghế sofa, rồi lấy điện thoại ra mở khung chat.
Đã hơn ba tiếng đồng hồ không trả lời, An An liệu có nghĩ là mình không sẵn lòng không?
Phó Khiêm Tầm vội vàng gõ chữ trả lời.
【Chỉ cần em bằng lòng, anh hai nguyện nuôi em...】
Dòng chữ này mới nhập được một nửa, Phó Khiêm Tầm đã cảm thấy có gì đó sai sai. Chẳng lẽ An An không bằng lòng thì mình sẽ không nuôi cậu ấy nữa sao?
Thế là anh xóa sạch những chữ vừa gõ trước đó, đổi thành: 【Chỉ cần là em, dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh hai cũng nguyện nuôi em cả đời.】
Tin nhắn gửi đi, anh đợi một lúc lâu vẫn không thấy có phản hồi.
Phó Khiêm Tầm thầm nghĩ, chắc là An Thần đã ngủ rồi.
Dù sao theo giờ bên kia thì cũng đã hơn hai giờ sáng.
Phó Khiêm Tầm chụp ảnh lại đống đồ hôm nay vừa mua, sau đó thu dọn gọn gàng, định bụng đợi ngày mai An Thần thức dậy sẽ chia sẻ với cậu.
Kết quả là rất nhanh sau đó, anh đã nhận được tin nhắn trả lời từ An Thần: 【Cảm ơn anh hai.】
Khi nhìn thấy tin nhắn, Phó Khiêm Tầm có chút kinh ngạc.
Anh cầm điện thoại ngồi xuống một góc sofa, nhắn lại: 【Sao em vẫn chưa ngủ? Bên em bây giờ chắc cũng gần ba giờ rồi nhỉ.】
Không phải là thức đêm để cày game nhỏ đấy chứ?
An Thần: 【Em vừa tắm xong.】
Vừa nhìn thấy hai chữ "tắm xong", đôi mắt đẹp đẽ của Phó Khiêm Tầm khẽ chớp mạnh hai cái.
Trong đầu anh tự động hiện lên hình ảnh An Thần lúc đang tắm.
Anh nuốt nước bọt một cái, ngay cả những ngón tay cũng vô thức cuộn lại vì căng thẳng.
Phó Khiêm Tầm: 【An An, anh nhớ em rồi, anh muốn gọi video cho em, chỉ năm phút thôi được không?】
An Thần thực ra lúc này đã rất buồn ngủ, nhưng nghĩ đến lời Phó Khiêm Tầm vừa nói là nguyện nuôi mình cả đời.
Vì khoản tiền dưỡng già của mình, cậu cảm thấy bản thân vẫn có thể cố chống đỡ thêm năm phút nữa.
Cậu ngáp một cái, rồi bấm nút gọi video đi.
Phó Khiêm Tầm thực sự rất nhớ An Thần, hai người vừa mới xác nhận mối quan hệ thì đã phải xa nhau, đến nay cũng đã mười mấy ngày không gặp mặt rồi.
Anh thật sự rất nhớ An Thần, rất muốn ôm cậu, hôn cậu, cho dù là cách một màn hình điện thoại cũng được.
Khi thấy cuộc gọi đến, Phó Khiêm Tầm vội vàng soi gương vuốt vê lại vẻ ngoài của mình một chút, sau đó mới bấm bắt máy.
Vừa mở màn hình ra đã là một cú "chí mạng".
Nửa thân trên của An Thần chỉ mặc tùy tiện một chiếc áo ngủ màu đen, dây đai áo không buộc mà cứ thế phanh ra.
Làn da trắng ngần sau khi vừa tắm xong vẫn còn vương lại chút hơi nước.
Mái tóc còn chưa lau khô, những giọt nước men theo đường tóc chảy xuống khuôn mặt sạch sẽ trắng trẻo, lại từ gương mặt xinh đẹp ấy trượt dài xuống, lướt qua yết hầu đang khẽ lăn động, rồi rơi trên xương quai xanh trắng buốt.
Nốt dâu tây màu hồng ẩn hiện, khiến người ta hận không thể lập tức hái xuống để nếm thử một phen.
Phó Khiêm Tầm mím mím môi, miệng nhanh hơn não mà thốt lên: "An An, em để điện thoại ra xa một chút đi, anh muốn ngắm em."
An Thần đang trong trạng thái mơ màng gật gù, liền nghe lời mà giơ điện thoại ra xa hơn một chút.
Phó Khiêm Tầm nhìn dọc theo hướng đi xuống, vòng eo thon gọn kia một nửa giấu trong vạt áo ngủ, nửa còn lại cứ thế lộ ra ngoài không khí.
Hai vết lõm eo nông nông trông vô cùng đáng yêu.
Một chiếc quần lót màu đen vắt ngang vùng tam giác, khiến trong ánh mắt Phó Khiêm Tầm thoáng lướt qua một tia thất vọng.
"Anh hai, em buồn ngủ quá, muốn đi ngủ đây." Đôi mắt An Thần vẫn còn vương một lớp sương mù, ánh mắt mệt mỏi khẽ nheo lại, cậu đưa tay định bấm cúp máy.
"Đợi một chút, An An, đừng cúp. Em dựng điện thoại lên bàn đi, anh hai ngắm em ngủ." Đã lâu không được gặp An Thần, Phó Khiêm Tầm muốn ngắm cậu lâu hơn một chút.
An Thần híp mắt gật đầu, trực tiếp lấy một cuốn sách để dựng điện thoại lên bàn.
Sau đó, An Thần bò lên giường, kéo lê thân thể mệt mỏi rồi đắp chăn đi ngủ, thực sự không một chút lưu luyến nào thêm.
Phó Khiêm Tầm ngắm nhìn khuôn mặt trắng ngần của An Thần, thật là đáng yêu.
Qua màn hình điện thoại, Phó Khiêm Tầm dùng ngón tay vuốt ve gương mặt An Thần, từ mắt vuốt đến mũi, rồi chạm vào bờ môi hồng hào mềm mại kia.
Anh ghé sát lại, hôn một cái lên môi An Thần. Dù chỉ là cách một màn hình điện thoại lạnh băng, nhưng cũng đủ khiến trái tim Phó Khiêm Tầm ngập tràn thỏa mãn.
Ngắm nhìn một lúc anh mới sực nhớ ra, tóc An Thần còn chưa sấy khô đã đi ngủ, vạn nhất bị cảm lạnh thì biết làm sao.
Phó Khiêm Tầm gọi An Thần hai tiếng nhưng không đánh thức được cậu.
Thôi bỏ đi, nhìn cậu có vẻ thực sự rất buồn ngủ rồi, chỉ một đêm chắc là không đến nỗi nào đâu.
Thực ra, Phó Khiêm Tầm vẫn còn rất nhiều chuyện muốn bàn bạc với An Thần về hôn lễ của hai người.
Thế nhưng hiện tại hai người đang cách nhau nửa vòng Trái Đất, chuyện quan trọng như vậy không thể chỉ giải quyết qua một cuộc điện thoại được.
Vì vậy, Phó Khiêm Tầm dự định đợi hai ngày nữa khi quay về sẽ bàn bạc kỹ lưỡng với An Thần.
Anh còn phải tìm một công ty lên kế hoạch đám cưới, rồi đặt may vest nam, mọi chuyện tính ra vẫn còn khá nhiều.
Dù vậy, bản thân anh có thể tự tay chọn ra vài ngày cưới dự phòng trước, đến lúc trở về sẽ cùng An Thần chọn lấy một ngày chính thức.
Chỉ có định được ngày lành tháng tốt rồi, thì việc lên kế hoạch cho các bước tiếp theo mới thuận lợi.
Đây là chuyện cả đời của anh và An An, Phó Khiêm Tầm không cho phép bản thân có một chút sơ suất nào, anh cần phải chuẩn bị thật chu đáo mới được.
Đúng rồi, anh còn phải thông báo cho người thân và bạn bè đến tham dự nữa.
Cứ hễ nghĩ đến việc sắp kết hôn với An An, cùng nhau vẽ nên tương lai thuộc về hai người, Phó Khiêm Tầm lại kích động đến mức không ngủ nổi.
Chỉ là công việc ở công ty nhiều quá, anh còn phải nỗ lực sắp xếp để nghỉ phép kết hôn nữa.
Cái việc quản lý công ty này thật sự rất làm lỡ dỡ thế giới hai người của anh và An An, anh cả thì lại chịu không chịu cố gắng.
Hay là... đi khuyên nhủ mẹ yêu xem sao? Bảo bà quay lại làm thêm vài năm nữa?
*
Tám giờ sáng ngày hôm sau.
Thư Lệ đến gọi An Thần thức dậy.
Mười giờ họ phải đến trang trại để quay chụp tư liệu, chín giờ đã phải xuất phát rồi.
Lúc ăn bữa sáng, Phương Khả Noãn phát hiện An Thần vừa mở khóa một kỹ năng mới.
Cậu có thể vừa nhắm mắt ngủ mà vừa ăn được đồ ăn.
Sau khi lên xe thương vụ, cả An Thần và Đoạn Tinh Dục đều ngáp ngắn ngáp dài, vừa chạm lưng vào ghế một cái là bắt đầu ngủ tít thò lò.
Phương Khả Noãn thấy tình hình như vậy liền nghi hoặc hỏi: "Hai người tối qua đi làm cái gì thế hả? An Thần buồn ngủ thì thôi đi, sao đến cả cậu cũng như thế này?"
Đoạn Tinh Dục vừa ngáp vừa nói: "Đi trộm gà bắt chó rồi."
Phương Khả Noãn nhìn cậu ta với vẻ mặt chê bai: "Cỡ cậu mà còn đòi đi trộm gà bắt chó á? Bị chó đuổi theo ba dặm đường thì có."
"..." Đoạn Tinh Dục cố gắng mở hé một bên mắt lên nói: "Đợi tôi ngủ dậy rồi sẽ tẩn cô sau."
Thư Lệ nhìn bộ dạng đó của An Thần cũng thấy lạ.
Rõ ràng lúc cô trao đổi thời gian làm việc với bên thương hiệu đã chừa đủ thời gian cho cậu ngủ thêm rồi, sao giờ lại có thể buồn ngủ đến mức này cơ chứ.
An Thần ôm chiếc gối dựa vào ghế xe ngủ thiếp đi, cơ thể khẽ co rụt lại một chút.
Thư Lệ lấy một chiếc khăn choàng đắp lên người An Thần.
Cô nhìn sang bác tài xế rồi nói: "Phiền bác tài bật điều hòa cao lên một chút ạ."
Khâu Duy nhìn hai người ở hàng ghế phía trước, tự thấy mình cũng là một người quản lý tốt, vô cùng quan tâm đến nghệ sĩ nhà mình.
Anh ta cầm một chiếc khăn choàng định đắp lên người Đoạn Tinh Dục, thậm chí còn ân cần nói: "Đừng để bị lạnh."
Đoạn Tinh Dục đang lim dim mắt nhìn thấy chiếc khăn choàng đắp lên người mình, liền giật thót mình, cơn buồn ngủ bay mất một nửa. Cậu ta bảo: "Vcl, anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng có làm ba cái trò đáng sợ này."
Khâu Duy: "..."
Anh ta thô bạo giật phắt chiếc khăn choàng từ trên người cậu ta về, hậm hực bảo: "Cho cậu chết rét luôn đi."
Đoạn Tinh Dục tìm lại một tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ, trong miệng còn lẩm bẩm: "Thần kinh, đàn ông thời kỳ mãn kinh tính tình thật không nhỏ chút nào."
Khâu Duy hít một hơi thật sâu.
Có những người, đúng là phải ăn đòn mới là lẽ thường tình.