Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 131: Cảm giác rung động
Đa Cát nói đỡ lời cho cậu ấy: "Yên tâm đi, Ngạch Nhĩ Đăng từ nhỏ đã lớn lên ở mục trường, rất quen thuộc với từng ngọn cỏ gốc cây nơi này, cậu ấy là người thích hợp nhất để giới thiệu rồi."
Đa Cát cũng không phải là người giỏi ăn nói.
Thấy Ngạch Nhĩ Đăng và đối phương có quen biết, ông liền dứt khoát giao công việc hướng dẫn này cho cậu.
Hơn nữa hai ngày nay tâm trạng của Ngạch Nhĩ Đăng cũng không tốt, ngày nào cũng chạy ra bãi cỏ, thường ở lỳ ngoài đó cả ngày.
Đa Cát hy vọng cậu ấy có thể tiếp xúc nhiều hơn với những người bạn đồng lứa, đừng suốt ngày sống một cách già dặn, u sầu như vậy, rõ ràng tuổi đời còn rất trẻ.
Nhóm người An Thần không có ý kiến gì, dù sao đối với cậu thì ai làm hướng dẫn viên cũng đều như nhau cả.
Ngạch Nhĩ Đăng tay cầm một ngọn cỏ đuôi chó, vừa tùy ý quất nhẹ, vừa dẫn họ đi giới thiệu phong cảnh xung quanh cũng như nguồn gốc của bãi cỏ này.
Phương Khả Noãn tò mò hỏi: "Tôi nghe nói mỗi người dân bản địa ở Nội Mông đều sở hữu những vùng thảo nguyên rộng lớn, có thật không vậy?"
Ngạch Nhĩ Đăng cười đáp: "Cũng gần như thế, bên chúng tôi sẽ dựa vào số lượng nhân khẩu trong hộ khẩu của gia đình để chia bãi chăn thả theo đầu người. Cho nên nếu nhà ai đông con, thậm chí có thể được chia tới mấy vạn mẫu bãi cỏ."
Phương Khả Noãn đầy vẻ ngưỡng mộ nói: "Oa, ngưỡng mộ thật đấy. Giống như các bạn ngày nào cũng cưỡi ngựa chạy tự do tự tại trên thảo nguyên của nhà mình, nghĩ thôi đã thấy ngầu rồi."
Ngạch Nhĩ Đăng nói: "Đó là tình tiết trên phim ảnh thôi, thực tế mục dân bận rộn lắm. Mấy mùa xuân, thu, đông hằng năm đều vô cùng bận rộn, bởi vì mục dân cần phải liên tục chuyển bãi chăn thả."
Phương Khả Noãn hỏi: "Chuyển bãi chăn thả là gì?"
Ngạch Nhĩ Đăng giải thích: "Nếu cứ thả bầy trâu bò cừu ở mãi một bãi cỏ để chăn nuôi thì bãi cỏ đó sẽ bị thoái hóa, trâu bò cừu cũng không thể sống nổi. Vì vậy suốt mấy nghìn năm qua, chúng tôi luôn duy trì thói quen chuyển bãi. Mùa xuân phải lùa trâu cừu đến bãi chăn thả mùa xuân-thu, mùa hè lại lùa đến bãi mùa hè, mùa thu thì chuyển ngược về bãi xuân-thu, đến mùa đông thì lại phải lùa đến bãi chăn thả mùa đông."
Phương Khả Noãn gật đầu nói: "Tôi hiểu rồi, làm vậy là để cho những bãi cỏ này có đủ thời gian nghỉ ngơi và phục hồi, cũng là để bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên một cách tối đa."
Ngạch Nhĩ Đăng nói: "Đúng vậy, cuộc sống thực sự của mục dân không hề dễ chịu như thế, mỗi lần chuyển bãi đều phải đi mất mấy ngày. Mà mấy mùa như xuân, thu, đông lại là lúc cỏ mọc khan hiếm, ngoài việc để chúng ăn cỏ tự nhiên ra, mục dân còn phải bổ sung thêm cỏ khô ủ chua, khối lượng công việc này cũng rất lớn. Chỉ có bãi chăn thả mùa hè, khi cỏ xanh đã mọc đều, mới không cần đến việc con người phải cho ăn thêm nữa."
Phương Khả Noãn mới chỉ nghe thôi đã thấy mệt rã rời, cô nói: "Xem ra cuộc sống dễ chịu đúng là chỉ có trong tưởng tượng thôi. Nhưng chúng ta vẫn đến đúng lúc đấy chứ, bây giờ đang là mùa cỏ cây xanh mướt, phong cảnh đẹp tuyệt vời."
Ngạch Nhĩ Đăng nhìn sang An Thần, người nãy giờ vẫn im lặng ít nói, và nhận ra cậu đang chăm chú quan sát bãi cỏ.
"An Thần, cậu có điều gì muốn hỏi không?"
An Thần nhìn một con bò đang gặm cỏ ở đằng kia, nghiêm túc hỏi: "Cỏ ở vùng Sắc Xuyên này có vị gì thế?"
Ngạch Nhĩ Đăng đáp: "Khá tươi, có chút hương cỏ non, kèm theo một chút mùi thơm của đất bồi."
An Thần hỏi: "Cậu ăn thử rồi à?"
Ngạch Nhĩ Đăng nói: "Ăn rồi."
Đôi khi nằm trên bãi cỏ, lúc buồn chán cậu sẽ bứt một cọng cỏ ngậm trong miệng, tuy không nuốt thật vào bụng nhưng mùi vị thì vẫn từng nếm qua.
An Thần: "Ồ."
Cậu hơi muốn nếm thử, nhưng phải kiềm chế lại, chuột lang nước mới ăn cỏ, con người thì không ăn cỏ.
Ngạch Nhĩ Đăng thấy An Thần rũ đầu xuống, trông giống hệt như một quả bóng bay bị xì hơi.
Anh liền đề xuất: "Mọi người đều mệt rồi phải không, hay là chúng ta cứ ngồi nghỉ ngơi trên bãi cỏ một lát, sẵn tiện ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp của thảo nguyên luôn."
Phương Khả Noãn đấm đấm vào hai chân mình, nói: "Tốt quá rồi."
Nhắm trúng một chỗ có tảng đá vừa vặn để ngồi, An Thần đang chuẩn bị ngồi xuống thì Đoạn Tinh Dục bước tới, đặt mông ngồi phịch xuống trước, lại còn đắc ý cười với cậu một cái.
Phương Khả Noãn cạn lời lắc đầu: "Nhìn cái bộ dạng này của cậu tiện thể không chịu được."
Đoạn Tinh Dục làm bộ mặt cợt nhả nói: "So với lúc cô tranh dâu tây với tôi thì cũng kẻ tám lạng người nửa cân thôi."
Phương Khả Noãn nhặt một vật dưới đất lên, nói với Đoạn Tinh Dục: "Xòe tay ra, tặng cậu cái này."
Đoạn Tinh Dục nhướn mày bảo: "Giờ mới biết đường đến nịnh bợ tôi à, muộn rồi, dù sao tôi cũng không nhường chỗ cho cô đâu."
Miệng thì nói thế nhưng tay lại rất thành thật xòe ra. Kết quả, đến khi nhìn rõ thứ trên lòng bàn tay mình – một con sâu nhỏ màu đỏ.
Mặt Đoạn Tinh Dục sợ đến mức xanh mét, kêu lên: "Đ*t M*!"
Cậu ta sợ đến nỗi cả người bắn vọt lên, nhảy thẳng lên lưng An Thần, hét lớn: "Cha ơi, sâu, có sâu..."
Động tác nhảy phóc lên vô cùng thuần thục đó làm cho những người xung quanh đều nghệt mặt ra nhìn.
An Thần thì vẫn bình tĩnh cõng Đoạn Tinh Dục tiến về phía trước, một chân dẫm chết con sâu đó, rồi nhìn sang Phương Khả Noãn nói: "Cậu đừng lấy sâu ra dọa cậu ấy."
Đoạn Tinh Dục cảm động muốn chết, nói: "Cha ơi, vẫn chỉ có cha là tốt với con thôi."
An Thần lại nói tiếp: "Gan cậu ấy vốn dĩ nhỏ như gan gà vậy, không chịu nổi dọa đâu."
Đoạn Tinh Dục: "..." Đây chắc chắn là đang nói đỡ cho mình đấy chứ?
An Thần vỗ vỗ vào người đang đu trên eo mình, bảo: "Xuống đi."
Đoạn Tinh Dục giả vờ bày ra bộ dạng sắp khóc, nói: "Cha ơi, cha không thương con nữa rồi, cuối cùng thì tấm chân tình của con cũng trao nhầm người."
An Thần: "Cậu nặng hơn trước rồi đấy."
Đoạn Tinh Dục nhìn ra phía sau, thấy Khâu Duy không chú ý bên này mới nhỏ giọng nói: "Suỵt, đừng nói nữa. Lát nữa người quản lý của tôi lại bắt tôi giảm khẩu phần ăn cho xem."
Phương Khả Noãn trêu: "Biểu cảm đau đớn đến đứt từng khúc ruột vừa nãy diễn tốt đấy."
Ngạch Nhĩ Đăng nhìn màn tương tác của mấy người bọn họ, lên tiếng: "Tình cảm giữa mọi người tốt thật đấy."
Phương Khả Noãn bảo: "Tình cảm tốt á? Có hả?"
Ánh mắt cô lại đầy vẻ chê bai nhìn sang Đoạn Tinh Dục – kẻ vừa mới nhảy phóc lên eo người ta lúc nãy, vừa chặc lưỡi lắc đầu vừa thầm cảm thán trong lòng: Nhát gan đến mức này thì xem ra không có cơ hội làm công rồi.
Thấy ánh mắt Đoạn Tinh Dục ngó sang bên này, Phương Khả Noãn nhanh chóng đặt mông ngồi ngược lại tảng đá lúc nãy.
Đoạn Tinh Dục lườm cô một cái rồi ngồi xuống cạnh cô, lần lượt ngồi kế tiếp là An Thần và Ngạch Nhĩ Đăng.
Mọi người cùng ngắm nhìn đàn bò thành bầy ở phía không xa đang tự do tự tại gặm cỏ trên đồng.
Thảo nguyên rộng lớn như nối liền với đường chân trời, trên bầu trời trong xanh như ngọc bích có những đám mây lớn đang lững lờ trôi.
Những dải hoa dại nở rộ thành từng cụm, điểm xuyết khắp nơi tạo nên một khung cảnh tràn đầy sức sống, hệt như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.
Ở một nơi như thế này, ngay cả khi chỉ ngồi không tùy ý, chẳng cần làm gì cũng có thể khiến người ta nảy sinh cảm giác vô cùng mãn nguyện.
An Thần ngồi một lúc thì có chút buồn ngủ, đầu bắt đầu rũ xuống.
Ngạch Nhĩ Đăng thấy cậu buồn ngủ như vậy liền bảo: "Hay là cậu nằm xuống ngủ một lát đi."
An Thần lắc đầu, chị Thư Lệ đã dặn rồi, lúc làm việc thì không được ngủ gật.
Ngạch Nhĩ Đăng suy nghĩ một chút rồi móc từ trong túi ra một bịch thịt bò khô xé nhỏ đưa cho đối phương, hỏi: "Thịt bò khô này, ăn không?"
An Thần vốn dĩ từ nãy đến giờ chẳng có phản ứng gì, trông vô cùng ủ rũ, nhưng vừa nhìn thấy đồ ăn thì đôi mắt liền khẽ sáng lên, đáp: "Được."
An Thần nhận lấy miếng thịt bò khô bỏ vào miệng gặm, đôi mắt hạnh xinh đẹp khẽ cong lên thành hình bán nguyệt.