Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 114: Tôn Vĩnh Minh bị bắt
Trong mắt Tôn Vĩnh Minh bùng lên ngọn lửa giận dữ ngút trời, khóe miệng khẽ giật giật, khuôn mặt vặn vẹo vì oán hận.
Nghĩ đến những gì mình đã trải qua trong những năm qua, lại nghĩ đến việc vừa rồi Phùng Thanh Nhạc còn thẳng tay tát mình trước mặt mọi người.
Mười năm trước khiến lão mất hết thể diện, mười năm sau còn hủy hoại danh tiếng và hình tượng lão đã dày công duy trì.
Lão chộp lấy chiếc bình hoa bên cạnh ném mạnh về phía Phùng Thanh Nhạc, giận dữ hét lên: " bậy bạ, đó là giải thưởng của tôi, tôi hoàn toàn xứng đáng với nó."
Phùng Thanh Nhạc dễ dàng đỡ lấy tay lão, chiếc bình hoa tuột khỏi tay rơi xuống đất, vỡ tan tành, các mảnh sứ văng tung tóe khắp nơi.
Ngay trước mặt đông đảo mọi người, Phùng Thanh Nhạc thẳng thắn nói: " Hai người Trương Quốc Tường và Dương Hữu, anh không nhận ra bọn họ chưa từng được làm giám khảo nữa hay sao?"
Vừa nghe thấy tên của hai người này, sắc mặt Tôn Vĩnh Minh khẽ thay đổi, ngước mắt nhìn đối phương: "Ông, ông đã làm gì?"
Phùng Thanh Nhạc đáp: "Tôi chẳng làm gì cả, tôi chỉ trả lại sự công bằng cho giải thưởng mà thôi."
"Năm đó ông đã bỏ ra sáu triệu để hối lộ hai người họ nhằm đảm bảo mình sẽ giật giải, nhưng không ngờ lại xôi hỏng bỏng không. Từ đó ông liền đinh ninh rằng tôi cũng đi cửa sau mới có được cúp Ảnh đế. Điều ông không biết là, trước khi ông ra tay hối lộ, người được hội đồng giám khảo dự kiến trao giải vốn dĩ đã là tôi."
"Cảnh tượng ông hối lộ họ đã bị người ta chụp lại, báo cáo lên cơ quan quản lý địa phương và hiệp hội ngành nghề. Do đó, ngay sau khi kỳ liên hoan phim đó kết thúc, họ đã bị tước tư cách giám khảo vĩnh viễn. Ban tổ chức liên hoan phim chỉ đơn giản là khôi phục lại giải thưởng thuộc về tôi mà thôi."
Mọi người đều biết rằng ban giám khảo của liên hoan phim chịu trách nhiệm đánh giá, lựa chọn các tác phẩm xuất sắc và trao giải cho họ.
Nhưng để có thể trở thành giám khảo của liên hoan phim tự nhiên cũng phải trải qua một quy trình nghiêm ngặt.
Nó đòi hỏi các cơ quan quản lý của chính quyền địa phương, hiệp hội ngành nghề và các thành viên chủ tịch trong ban tổ chức sự kiện cùng nhau đề cử các ứng cử viên cho hội đồng giám khảo.
Sau khi danh sách được sàng lọc nhiều lần, bốn phần năm số người sẽ bị loại trong quá trình này. Qua các vòng lựa chọn khắt khe, hội đồng giám khảo cuối cùng mới được đơn vị tổ chức xác nhận...
Chỉ có như vậy mới đảm bảo được tính công bằng cho các giải thưởng về sau.
Thế nhưng ở đâu có con người thì ở đó rất khó vẹn toàn về mọi mặt, luôn có kẻ làm ra những hành vi đi ngược lại với tinh thần nghệ thuật và đạo đức của chính mình.
Vì vậy những năm gần đây, các giải thưởng của liên hoan phim thỉnh thoảng lại xuất hiện những "giải rác", danh không xứng với thực.
Tôn Vĩnh Minh có chút không dám tin, sau đó lắc đầu nói: "Không phải như vậy, giải thưởng đó vốn dĩ là của tôi, tôi hối lộ họ chẳng qua là để đảm bảo vạn vô nhất thất mà thôi. Cả hai người họ đều nói với tôi rằng, tôi chính là người đoạt giải Ảnh đế năm đó, chính ông là ông đã cướp mất giải của tôi."
Phùng Thanh Nhạc nói: "Hóa ra bọn họ đã nói với ông như thế sao? Việc bọn họ bị tước tư cách giám khảo đúng là có liên quan đến tôi, cho nên họ hận tôi cũng là điều bình thường. Còn ông, bị người ta lợi dụng suốt bao nhiêu năm qua mà không hề hay biết, thật không hiểu nổi những năm nay ông lăn lộn kiểu gì nữa."
Phùng Thanh Nhạc chỉ muốn đóng phim cho thật tốt, hoàn toàn không muốn tham gia vào những cuộc đấu đá ngầm trong giới giải trí.
Nguyên nhân chủ yếu là do bối cảnh gia thế và thân phận của ông không thích hợp để dính líu quá sâu vào những chuyện này.
Vạn nhất bị người ta khui ra, ít nhiều gì cũng sẽ gây ra một vài ảnh hưởng.
Đây cũng là lý do vì sao đối mặt với việc Tôn Vĩnh Minh liên tục tạt nước bẩn vào mình suốt nhiều năm qua, ông vẫn luôn giữ im lặng và chưa từng một lần chính thức phản hồi.
Phùng Thanh Nhạc cảm thấy mình là một diễn viên, không có điều gì tốt hơn là việc chứng minh bản thân bằng chính tác phẩm của mình.
Thực tế đã chứng minh cách làm của ông là hoàn toàn đúng đắn.
Tôn Vĩnh Minh vẫn không chịu tin vào sự thật, gã lẩm bẩm: "Thật sự không phải tôi sao? Ảnh đế năm đó thật sự không phải tôi? Sao có thể không phải tôi được chứ? Bọn họ lừa tôi à?"
Nhìn lão như vậy, Phùng Thanh Nhạc lên tiếng: "Năm đó quả thực không phải ông, nhưng cúp Ảnh đế của liên hoan phim năm năm trước và ba năm trước, vốn dĩ đã thuộc về ông đấy."
Tôn Vĩnh Minh ngước mắt lên, đồng tử chấn động dữ dội, lão hỏi gặng: "Ông nói cái gì cơ?"
Phùng Thanh Nhạc đáp: "Nếu ông đã có thể nghĩ đến việc hối lộ giám khảo, ông tưởng người khác sẽ không biết làm vậy chắc?"
Tôn Vĩnh Minh nhớ lại hai kỳ trao giải năm đó, sắc mặt lập tức đen như nhọ nồi, lồng ngực bùng lên ngọn lửa giận ngút trời, lão chửi bới ầm ĩ: "Hai cái đứa không biết xấu hổ kia, dám cướp cúp của tao!"
Nhìn bộ dạng bất lực mà cuồng nộ của đối phương, Phùng Thanh Nhạc cạn lời lắc đầu.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Cảnh sát đã đến.
Nhân chứng vật chứng đều có đủ, Tôn Vĩnh Minh chính thức bị giải đi.
Đạo diễn Phạm nhìn sự việc đã tạm thời lắng xuống, trong lòng cũng xem như trút được một gánh nặng.
Sau khi nhân viên thu dọn xong đống mảnh kính vỡ dưới sàn, những người khác cũng lần lượt rời đi.
Buổi ghi hình tập thứ hai cũng đã kết thúc.
Vốn dĩ mọi người định ăn trưa xong mới giải tán, nhưng chuyện lại náo loạn thành ra thế này, ê-kíp chương trình còn phải đến bệnh viện thăm hỏi những bệnh nhân đã được đưa đi cấp cứu.
Dù sao đi nữa, những người đó cũng là vì mua đồ của chương trình nên mới phải chịu tai bay vạ gió này.
Trong căn phòng rộng lớn, giờ đây chỉ còn lại một mình An Thần.
Nhìn căn phòng rống rỗng không một bóng người, An Thần ngơ ngác ngồi thẫn thờ ở đó.
Không có ai giúp mình đẩy xe lăn về phòng ngủ chính sao?
Thôi bỏ đi, tự mình cũng có thể làm được.
Sau đó, An Thần cứ thế vừa đi vừa va quẹt chỗ này đụng trúng chỗ kia.
Trải qua vài lần bị cộc đầu và mấy bận va trúng chân, cuối cùng cậu cũng thuận lợi trở về được phòng ngủ.
Ở một diễn biến khác.
Tưởng Trung, người bị treo lơ lửng suốt một đêm cộng thêm cả một buổi sáng, cuối cùng cũng đã được người ta phát hiện ra.
Hắn ta xem như vẫn còn may mắn, nguyên nhân là do có một người dân làng bị gió thổi bay mũ xuống phía dưới, vì tiếc chiếc mũ nhưng lại không dám mạo hiểm leo xuống lấy nên mới vô tình phát hiện ra hắn ta.
Lúc được cứu lên, sắc mặt hắn trắng bệch cắt không còn giọt máu, bờ môi vì bị mất nước trong thời gian dài mà nứt nẻ đến rỉ máu.
Trên cổ tay hắn còn hằn rõ một vòng đỏ sẫm do vết dây thừng trói để lại.
"Hahaha, mình...mình... cuối cùng mình cũng được cứu rồi."
Vừa nói xong câu này, hắn ta liền bắt đầu ho sặc sụa, cổ lang rát bỏng và khô khốc vô cùng.
Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn gắt gao túm lấy người vừa cứu mình, dùng giọng khản đặc nói: "Báo... báo cảnh sát, tôi muốn bắt Phó... Phó Khiêm Tầm, chính hắn đã hại tôi."
Đối phương đáp: "Yên tâm đi, người ta đã báo cảnh sát từ lâu rồi."
Nghe thấy đã báo cảnh sát, Tưởng Trung mới xem như buông lỏng được chút phòng bị.
Lúc còn bị treo lơ lửng ở bên dưới, Tưởng Trung đã âm thầm thề độc trong lòng, những nhục nhã mà hắn ta phải chịu ngày hôm nay, hắn nhất định phải tìm Phó Khiêm Tầm và An Thần đòi lại cả vốn lẫn lời.
Cho dù Phó Khiêm Tầm có tiền có thế không dễ đối phó, thì chẳng phải vẫn còn một An Thần đó sao.
Những đau khổ mà hắn phải chịu trong hai ngày qua, đến lúc đó hắn nhất định sẽ đem kể hết với thầy Tôn Vĩnh Minh, để thầy đòi lại công đạo cho hắn.
Nằm viện tầm một ngày một đêm, Tưởng Trung cuối cùng cũng tỉnh lại.
Trước khi hôn mê hắn ta đã bảo người ta thông báo cho Tôn Vĩnh Minh, kết quả lúc tỉnh dậy lại phát hiện, bên cạnh mình vẫn chẳng có lấy một người chăm sóc.
Dù sao thì cũng phải phái một người đến chăm hắn chứ, đến một miếng ăn cũng không có.
Tưởng Trung đành phải tự mình đặt đồ ăn ngoài.
Đồ ăn vừa giao tới, hắn mới chỉ kịp ăn vài miếng thì cảnh sát đã đến.
Họ đến để lấy lời khai về vụ việc mà Tưởng Trung đã báo án.
"Chính Phó Khiêm Tầm đã bắt tôi, anh ta và trợ lý của mình trong đêm đã bắt tôi đến chỗ đó rồi đẩy tôi xuống, bọn họ rõ ràng là muốn hại chết tôi mà!"
Đến tận lúc này, cổ tay hắn vẫn còn đau nhức nhối.
Tưởng Trung uất ức đến mức suýt chút nữa rơi nước mắt.
Cảnh sát vừa ghi chép vừa hỏi: "Phó Khiêm Tầm mà anh nói có phải là Phó tổng của tập đoàn An Thị không?"
Tưởng Trung gật đầu lia lịa: "Chính là anh ta!"
"Giữa hai người có ân oán gì không?"
"Không có, anh ta đúng là một tên thần kinh!"
"Ý anh là một vị tổng tài trăm công nghìn việc, trong điều kiện không có bất kỳ lý do hay động cơ nào, lại nửa đêm không ngủ để bắt anh ra khỏi chăn ấm nệm êm rồi treo lơ lửng ở chỗ đó?"
Lần này Tưởng Trung cuống lên, vội vã phân bua: "Sao lại không có cơ chứ, tên thần kinh đó chính là muốn trút giận thay cho An Thần, anh ta thích An Thần!"