Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 107: Có phải em ấy mặc đồ nữ vì mình không?
Hạ Hồng Tâm không thích trẻ con, cô cảm thấy lũ trẻ vừa ồn ào lại vừa phiền phức.
Bản thân cô còn chăm sóc không xong, làm sao có thể chăm sóc tốt cho một đứa trẻ được.
Nhưng nếu tự dưng có một đứa con trai lớn thế này mà không phải chịu đau đớn lúc sinh nở, lại còn đáng yêu như vậy, thì cũng tốt đấy chứ.
An Thần đứng bên cạnh bấm ngón tay tính toán tuổi của hai người, rồi nói: "Chị Hạ ơi, tuổi chị còn nhỏ quá, chị không sinh ra em được đâu."
Hạ Hồng Tâm bị chọc cười, cô định xoa đầu An Thần, nhưng nhìn lại kiểu tóc vừa mới làm xong của mình, cô liền đổi sang bóp má cậu bé rồi bảo: "Được rồi, vậy thì chị vẫn cứ làm chị gái nhé."
Gương mặt nhỏ nhắn này cũng thật mềm mại, phải bóp thêm vài cái nữa mới được.
Phương Khả Noãn cầm điện thoại đi tới, nhìn thấy cảnh này thì mắt bỗng sáng lên.
Cầm điện thoại lên lại chụp ảnh tách tách liên tục.
Mười điểm, mười điểm
Tuyệt cú mèo ^^
Gương mặt vốn đã điềm đạm và dịu dàng của An Thần, sau khi thay một bộ quần áo khác lại càng thêm vẻ điệu bộ đáng thương, mỗi cái cau mày hay nụ cười đều động lòng người.
Rõ ràng cậu chẳng nói câu nào, nhưng sự yếu đuối và bất lực tự nhiên toát ra trên người cậu khiến ai nhìn vào cũng thấy xót xa, muốn vô thức che chở.
Dáng vẻ này, phụ nữ nhìn thấy thì muốn yêu đương, đàn ông nhìn thấy chắc phải bẻ cong thành một khoanh hương muỗi.
Cũng may An Thần sống ở thời hiện đại, chứ nếu đặt ở thời cổ đại, cậu sẽ là kiểu người có thể khiến quân vương bỏ triều sớm.
Nhưng giờ xem ra chắc cũng chẳng khác là bao, cứ nhìn biểu hiện trước đó của Phó nhị thiếu mà xem, sắp bị mê mẩn đến lú lẫn luôn rồi.
Sau đó cô liền nghĩ tới việc cả An Thần và Đoạn Tinh Dục đều mặc đồ để thu hút khách hàng.
Sạp hàng của Phùng Thanh Nhạc và Tôn Vĩnh Minh lại nằm ngay phía trước thế này, cạnh tranh lớn như vậy, bánh hoa hồng của tổ bọn họ còn bán được nữa không đây?
Phải mau chóng quay về nghĩ đối sách mới được.
Phùng Thanh Nhạc đã chú ý ngay từ lúc An Thần đến, ban đầu ông cũng chẳng lo lắng gì.
Tôn Vĩnh Minh nhìn thấy lại càng khịt mũi coi thường: "Trò mèo, múa rìu qua mắt thợ."
Kết quả họ lại phát hiện ra cách hợp tác làm ăn của An Thần thực sự đã thu hút rất nhiều khách hàng về phía cuối chợ, gây ảnh hưởng cực kỳ lớn đến việc kinh doanh của họ.
Bọn họ vốn dĩ ở sạp số 3, vị trí cạnh tranh với An Thần tính ra cũng chỉ cách nhau đúng một sạp bán nước giải khát ở giữa mà thôi.
Thành ra ngay cả việc muốn rập khuôn theo chiêu trò của An Thần để bán hàng cũng không thể làm được.
Nhìn lượng khách đổ về phía An Thần ngày một đông, Tôn Vĩnh Minh nhíu chặt mày lầm bầm: "Thật là mất mặt."
Vừa quay đầu sang một bên, lão đã nhìn thấy Đoạn Tinh Dục đang mặc bộ đồ con thỏ, vểnh cái mông lớn lắc lư qua lại ở đằng kia.
Cặp tai thỏ to đùng rủ xuống hai bên, hai tay thỉnh thoảng còn làm biểu cảm chu môi chụt chụt để bán nghía đáng yêu.
Chân mày của Tôn Vĩnh Minh nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết cả ruồi, lão mỉa mai: "Đồi phong bại tục."
Kiểu bán hàng thấp kém và mất mặt như bọn họ, Tôn Vĩnh Minh chẳng thèm làm.
Bản thân lão đã đóng phim hơn ba mươi năm, từ hang cùng ngõ hẻm có ai mà không biết đến lão chứ.
Lão chỉ cần ngồi yên tại đó, người hâm mộ sẽ tự khắc lao đến mua bánh hoa hồng cho lão.
Chỉ có những nghệ sĩ vô danh tiểu tốt như Đoạn Tinh Dục và An Thần thì mới phải bày ra mấy cái trò màu mè hoa mỹ đó thôi.
#An_Thần_mặc_đồ_nữ#
#Đoạn_Tinh_Dục_đồ_con_thỏ#
#Đoạn_Tinh_Dục_nỗ_lực_bán_hàng#
Nhìn thấy liên tiếp mấy từ khóa tìm kiếm nóng đang leo hạng trên bảng xếp hạng, đạo diễn Phạm cười đến mức miệng ngoác tận mang tai vì sự chú ý của công chúng dành cho chương trình.
Cả hai người này đều mặc đồ nữ, đây hoàn toàn không phải do ông ta ép buộc, mà là tự bọn họ cứ nhất quyết đòi mặc.
Kho lượng truy cập miễn phí và sự giàu sang phú quý từ trên trời rơi xuống này, đạo diễn Phạm quyết định nhất định phải nắm bắt lấy.
Thế là ông ta vội vàng liên hệ với họa sĩ, bảo họ nhanh chóng vẽ ra vài bức tranh phác thảo bằng nét, tranh đồng nhân (fanart) cũng như biểu cảm của hai người này.
Đến lúc đó sẽ thuê một đội ngũ tài khoản ảo đi rải khắp nơi, bằng mọi giá phải đưa cái khung cảnh nổi tiếng này phủ sóng khắp các mạng xã hội.
Thư Lệ vội vội vàng vàng, cuối cùng cũng đã đến được trường quay ghi hình chương trình.
Cô là người quản lý được Phó Khiêm Tầm phái đến để chăm sóc cho An Thần.
Từ khi An Thần mới vào nghề đã là do một tay cô dẫn dắt. Cô đi từ chỗ vốn dĩ cực kỳ tích cực tìm kiếm, sắp xếp tài nguyên cho cậu, cho đến sau này là bất lực buông xuôi.
An Thần của trước kia quá thích làm mình làm mẩy, suốt ngày đưa ra những yêu cầu vô cùng quá đáng và vô lý, làm càn đến mức cô không thể nào chịu đựng nổi.
Đã vậy còn suốt ngày chạy theo đuôi một tên tra nam, những việc cậu làm khiến cô không thèm nhìn nổi.
Ban đầu Thư Lệ còn khuyên can, cũng sẽ giúp cậu dọn dẹp bãi chiến trường, nhưng sau đó phát hiện ra căn bản không thể khuyên nổi, cô cũng lười chẳng buồn quản nữa.
Hơn một năm trở lại đây, Thư Lệ về cơ bản luôn ở trong trạng thái chặn mọi tin tức về An Thần, mắt không thấy thì tâm không phiền.
Cứ để mặc cậu ta tự mình từ từ làm mình làm mẩy cho xong chuyện.
Nhưng một cuộc điện thoại của Phó tổng gọi tới, cứ nhất quyết bắt cô phải đến chăm sóc An Thần, khiến Thư Lệ vô cùng phiền lòng.
Một nghệ sĩ khác của cô vừa mới đi tham gia một chương trình tuyển chọn tài năng vào hai ngày trước, cô còn đang muốn đi theo hỗ trợ một chút, kết quả lại bị điều đến nơi này.
Thư Lệ mang gương mặt đầy vẻ bất mãn đến đây làm việc, cũng may là mỗi đợt ghi hình chương trình thực tế này của An Thần chỉ kéo dài ba ngày hai đêm.
Đây đã là tập cuối cùng của đợt hai rồi, chỉ cần hôm nay để mắt tới An Thần một chút, để cậu ta không bày ra chuyện gì, quay về đưa cậu ta về nhà an toàn là nhiệm vụ của cô xem như hoàn thành.
Sẽ không làm mất quá nhiều thời gian.
Thư Lệ vừa đến nơi thì vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này.
Cô lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, rồi gửi cho Phó Khiêm Tầm.
Phó tổng đã dặn rồi, phải luôn chú ý đến mọi chuyện của An Thần, có gì là phải báo cáo ngay lập tức.
Lúc này, Phó Khiêm Tầm vẫn đang trên chuyến bay đến nước M, vừa ngồi trên máy bay vừa xử lý các tập tài liệu.
Trên chiếc bàn trước mặt chất đầy tài liệu, anh vừa lật xem các văn bản vừa nghe Lâm Viễn báo cáo về tình hình công việc ở nước M.
"Phía Phó đại thiếu đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Eric, hợp đồng cũng đã ký kết xong. Tuy nhiên, Eric bày tỏ vẫn hy vọng khi nào có thời gian sẽ được mời ngài dùng bữa."
"Gấp gáp như vậy, dạo này công ty họ có kế hoạch gì mới sao?" Phó Khiêm Tầm vừa xử lý tài liệu, vừa hỏi mà không thèm ngẩng đầu lên.
Góc nghiêng gương mặt tinh tế của anh dưới ánh đèn vàng ấm áp càng hiện lên vẻ góc cạnh rõ ràng, nơi đáy mắt mang theo vài phần sắc bén, nhạt nhòa.
Lâm Viễn đẩy gọng kính, nói: "Trong vòng một năm tới, công ty của họ sẽ lập dự án cho 13 bộ phim điện ảnh, trong đó có 3 bộ là tác phẩm bom tấn với mức đầu tư vượt quá mười tỷ tệ. Bộ phim 《Toàn Cầu Biến Dị》 hiện đã được lập dự án và sẽ chính thức khai máy sau nửa tháng nữa."
Phó Khiêm Tầm lên tiếng: "Đây là đang muốn tranh thủ để tôi giúp hắn mở rộng thị trường trong nước."
Lâm Viễn hỏi: "Người phụ trách của công ty họ có gọi điện vào sáng nay để hẹn lịch với sếp, cũng đã hé lộ thông tin về phương diện này. Sếp xem cuộc hẹn này có nhận lời không?"
Phó Khiêm Tầm nói: "Dĩ nhiên là phải nhận, có điều bộ phim đầu tiên của họ công chiếu trong nước bắt buộc phải đưa theo 3 diễn viên thuộc công ty chúng ta, trong đó đất diễn của một người phải là vai phụ quan trọng."
Một bộ phim bom tấn với mức đầu tư hơn mười tỷ tệ cực kỳ thích hợp để dùng làm đòn bẩy nâng cao độ nhận diện ở nước ngoài cho các nghệ sĩ dưới trướng.
Hơn nữa, vì đây là bộ phim đầu tiên mà công ty đối phương muốn công chiếu tại thị trường trong nước, nên bất kể là về mặt tuyên truyền hay nội dung kịch bản, chắc chắn họ sẽ coi trọng hơn hẳn so với những bộ phim khác.
Dù sao thì họ cũng muốn thuận lợi mở rộng thị trường trong nước, nên danh tiếng và chất lượng của bộ phim đầu tiên là cực kỳ quan trọng.
Lâm Viễn gật đầu nói: "Vâng, lần tới họ gọi điện đến, tôi sẽ tiết lộ thông tin này cho phía đối phương."
Phó Khiêm Tầm gật đầu, động tác trên tay vẫn không hề dừng lại.
Không gian bỗng chốc trở nên yên ắng, ngoại trừ tiếng ồn của máy bay đang bay, thì chỉ còn lại tiếng lật xem tài liệu của Phó Khiêm Tầm.
Đúng lúc này, điện thoại của Phó Khiêm Tầm vang lên tiếng thông báo tin nhắn, trên màn hình hiện lên tin nhắn gửi kèm hình ảnh của Thư Lệ.
Những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng nhấc điện thoại lên, mở khóa.
Ngay lập tức, anh đã bị một bức ảnh đập vào mắt làm cho kinh ngạc.
Một Phó Khiêm Tầm vừa mới giây trước còn mang gương mặt hờ hững, lạnh lùng chuẩn phong thái tổng tài bá đạo, thì ngay tại trận, vành tai bỗng chốc đỏ ửng lên.
Đây... đây... đây là An An mặc đồ nữ sao?
Em ấy mặc đồ nữ... là vì mình à?