Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 151: Hình như bị tôi đập ngất rồi
Ngạch Nhĩ Đăng ngồi trên bãi cỏ, miệng ngậm một cọng cỏ, một bên gối co lên, một tay đặt trên đầu gối rồi nói: "Ba Lỗ, tôi thích thảo nguyên, thích tự do. Mấy chuyện làm ăn đó của anh, tôi không có hứng thú muốn biết, cũng chẳng buồn quản."
Bên cạnh anh, một người đàn ông có vóc dáng cao lớn đang đứng sừng sững.
Người đó sở hữu một gương mặt chữ điền, trông có vẻ rất dữ tợn và không dễ chọc vào.
Tô Hách Ba Lỗ một tay kẹp điếu thuốc, làn khói từ từ phả ra từ khuôn miệng.
Anh ta nhíu chặt mày nói: "Ngạch Nhĩ Đăng, có phải cậu vẫn còn trách tôi vì chuyện của chú Tề Chính không?"
Ngạch Nhĩ Đăng đáp: "Không có, anh là người chịu trách nhiệm của trường đua ngựa, muốn làm thế nào là quyền tự do của anh. Tôi không biết làm ăn, cũng không quản nổi. Tôi tin anh có nỗi khổ tâm riêng của mình."
Tô Hách Ba Lỗ cũng ngồi xuống bên cạnh và nói: "Miệng thì bảo không trách, nhưng lời nói ra lại nồng nặc mùi thuốc súng, câu nào câu nấy đều nhắm vào tôi."
Ngạch Nhĩ Đăng quay đầu nhìn anh ta, thẳng thắn đáp: "Tôi không hiểu, anh muốn mở rộng trường ngựa, nhưng tại sao lại phải làm tổn hại đến lợi ích của bà con lối xóm chứ?"
Tô Hách Ba Lỗ hỏi: "Cậu nghĩ tôi cố tình làm tổn hại đến lợi ích của bà con à?"
Ngạch Nhĩ Đăng vặn lại: "Chẳng lẽ không phải sao?"
Tô Hách Ba Lỗ bất lực nói: "Bây giờ trong lòng cậu, hình tượng của tôi lại thành ra thế này rồi sao?"
"Lúc chú Tề Chính ngã bệnh, anh ép chú ấy phải cho anh thuê lại bãi cỏ với giá rẻ mạt. Để mở rộng phạm vi trường ngựa, anh ép những người chăn nuôi gia súc xung quanh phải cho anh thuê hết đồng cỏ, ai không đồng ý thì anh tìm người đến đe dọa, khủng bố. Những thủ đoạn tầng tầng lớp lớp này của anh, bảo tôi phải tin anh thế nào đây?"
Tô Hách Ba Lỗ rít một hơi thuốc thật sâu, nhả ra một vòng khói rồi bảo: "Ngạch Nhĩ Đăng, có những chuyện tôi không giải thích rõ ràng được. Làm ăn không đơn giản như cậu nghĩ đâu, đôi khi có những việc buộc phải có sự đánh đổi, hy vọng cậu có thể thấu hiểu cho tôi."
Ngạch Nhĩ Đăng cắt lời: "Nhưng cái anh đem ra đánh đổi lại là bà con làng xóm, là những người đã nhìn chúng ta lớn lên từ nhỏ! Lúc chúng ta còn bé, chú Tề Chính còn từng cứu mạng hai đứa mình, anh quên rồi sao?"
Tô Hách Ba Lỗ trầm giọng: "Tôi không quên."
Ngạch Nhĩ Đăng gặng hỏi: "Anh không quên? Nếu không quên thì sao anh có thể làm ra việc ép buộc họ ký vào những điều khoản bất công như thế, anh còn cho người đến gây áp lực với họ, sao anh lại có thể làm ra những chuyện này chứ?"
Đôi mắt của Tô Hách Ba Lỗ chìm vào bóng tối, anh ta lạnh lùng nói: "Muốn thành công thì một vài sự hy sinh là điều tất yếu."
Ánh sáng trong đáy mắt Ngạch Nhĩ Đăng lịm dần. Anh từng hy vọng anh Ba lỗ có thể phản bác lại, dù chỉ là vài câu bao biện lấy lệ cũng được.
Nhưng anh ta đã không làm vậy.
Khoảnh khắc này, Ngạch Nhĩ Đăng hoàn toàn hiểu rõ, người anh Ba Lỗ mà mình từng ngưỡng mộ từ thuở nhỏ sẽ thật sự không bao giờ quay trở lại nữa.
Thấy Ngạch Nhĩ Đăng im lặng, Tô Hách Ba Lỗ lên tiếng: "Ngạch Nhĩ Đăng, chuyện giữa chúng ta cứ để sau hãy nói. Nhưng tôi hy vọng cậu có thể ở lại trường ngựa Lâm Hải, giành chức vô địch trong cuộc đua ngựa năm nay."
Ngạch Nhĩ Đăng nhíu mày: "Tôi đã nói là không đi rồi."
Tô Hách Ba Lỗ nghiêm nét mặt: "Chuyện này cực kỳ quan trọng đối với trường ngựa Lâm Hải, cậu không thể không đi."
Ngạch Nhĩ Đăng nổi giận: "Quan trọng với trường ngựa thì liên quan gì đến tôi? Tôi sẽ không đi. Không những không đi, tôi còn sẽ rút khỏi trường ngựa Lâm Hải. Đợi đến năm sau khi hợp đồng cho thuê đồng cỏ hết hạn, tôi sẽ thu hồi lại đất. Về sau anh có kinh doanh trường ngựa thế nào cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa."
Sắc mặt Tô Hách Ba Lỗ xanh mét, anh ta trầm giọng hỏi: "Cậu tính tuyệt giao với tôi đấy à?"
Ngạch Nhĩ Đăng cắn chặt cọng cỏ đuôi chó trong miệng. Sau vài giây khựng lại, anh mới lộ ra thần tình phức tạp mà nói: "Anh Ba Lỗ, em sẽ không bao giờ quên dáng vẻ anh dắt em tập cưỡi ngựa hồi nhỏ. Nếu có thể, em thật sự muốn quay về khoảng thời gian đó."
Ánh mắt Tô Hách Ba Lỗ tối sầm lại. Khi gương mặt chữ điền của anh ta sa sầm xuống, trông lại càng thêm phần đáng sợ. Anh ta gằn giọng: "Ngạch Nhĩ Đăng, cậu không có quyền lựa chọn đâu. Đừng quên hợp đồng của cậu vẫn đang nằm ở trường ngựa Lâm Hải. Trong hợp đồng ghi rất rõ ràng, cậu phải tuân theo sự sắp xếp công việc của công ty."
Ngạch Nhĩ Đăng không thể tin vào tai mình, trố mắt nhìn Tô Hách Ba Lỗ: "Anh dùng cái này để đe dọa tôi? Anh quên mất lý do vì sao năm đó tôi mới ký hợp đồng này rồi à? Vậy mà giờ anh lại lấy nó ra để đe dọa tôi sao?"
Tô Hách Ba Lỗ dửng dưng: "Cậu muốn nghĩ sao thì tùy. Tóm lại, nếu cuộc đua ngựa ngày mai cậu không tham gia, tôi sẽ đại diện công ty khởi kiện cậu."
Sắc mặt Ngạch Nhĩ Đăng tái mét, gầm lên: "Tô Hách Ba Lỗ, anh hoàn toàn điên rồi!"
Giọng nói của Tô Hách Ba Lỗ trở nên lạnh lùng và cứng rắn: "Cậu cứ coi như tôi điên rồi đi. Nếu cậu không đi, tôi không chắc mình sẽ còn làm ra những chuyện gì nữa đâu. Thằng Tề Đại với Tề Nhị vừa tìm được việc làm bảo vệ ở khách sạn Cách Lệ đúng không? Cậu thử đoán xem, nếu người của khách sạn biết tụi nó từng có tiền án cướp giật, thì liệu có còn dám nhận nữa không..."
Ngạch Nhĩ Đăng lao đến, hai tay túm chặt lấy cổ áo đối phương, gương mặt u ám vặn hỏi: "Tô Hách Ba Lỗ, anh có còn là con người nữa không hả?"
Tô Hách Ba Lỗ gạt phắt tay Ngạch Nhĩ Đăng ra. Gương mặt chữ điền nghiêm nghị của anh ta không chút cảm xúc, lạnh lùng nói: "Nếu không muốn sau này tụi nó không ngẩng mặt lên nổi trước mặt bà con lối xóm, không muốn tụi nó cả đời này không tìm được việc làm, thì hãy đem chức quán quân cuộc đua ngựa về đây cho tôi."
Nói xong, Tô Hách Ba Lỗ đứng dậy, khẽ chỉnh lại bộ âu phục hoàn toàn không ăn nhập gì với khí chất của mình rồi rời đi.
An Thần lúc này đang ôm một chiếc chăn trong lòng, đã nghe thấy toàn bộ cuộc tranh cãi từ đầu đến cuối.
Cậu thừa biết nếu cư xử lịch sự thì mình không nên đứng đây nghe lén.
Thế nhưng hiện tại mắt cậu nhìn không rõ đường. An Thần cần phải lần theo mùi hương lưu lại trên đường lúc đến thì mới có thể quay về được. Nếu đi lệch khỏi con đường này, rất có thể cậu sẽ bị lạc lối.
Vì vậy, cậu đành ôm chiếc chăn, đứng đợi bọn họ tự rời đi.
Vì thị lực không tốt nên An Thần chỉ nghe thấy tiếng họ giằng co, túm áo nhau.
Đây là sắp đánh nhau rồi sao?
Cậu nhớ người tên Ba Lỗ này trước đây đã từng được nhắc đến khi Ngạch Nhĩ Đăng cùng Tề Đại, Tề Nhị ngồi ở bàn bên cạnh trong quán canh thịt cừu.
Là một kẻ khá tồi tệ.
Bây giờ nghe họ cãi nhau, quả thực đúng là một kẻ chẳng ra gì.
An Thần nheo đôi mắt lại, quờ quạng một vòng dưới đất rồi nhặt lên một hòn đá.
Tuy rằng chuyện họ cãi vã chẳng liên quan gì đến cậu, nhưng dẫu sao Ngạch Nhĩ Đăng cũng từng mời cậu ăn đồ ăn. Vạn nhất Ngạch Nhĩ Đăng đánh không lại đối phương, An Thần tự nhủ mình có thể tiến lên giúp đỡ một tay một cách thích hợp.
Dĩ nhiên, chỉ là giúp "một chút" trong mức thích hợp mà thôi.
An Thần vừa mới nhặt được hòn đá và đứng thẳng dậy, kết quả là đâm sầm ngay vào Tô Hách Ba Lỗ đang đi tới.
Gương mặt đập trực tiếp vào lồng ngực rắn chắc của đối phương, An Thần cảm giác như vừa đâm vào một bức tường, đau đến mức vành mắt đỏ hoe.
"Đứa nhỏ này ở đâu chui ra thế, làm tôi giật cả mình." Tô Hách Ba Lỗ thấy cậu có vẻ bị va đau, liền mở miệng hỏi: "Cậu có sao không? Có bị đau ở đâu..."
Lời còn chưa dứt, An Thần đã thẳng tay vung hòn đá xuống một phát.
Tô Hách Ba Lỗ liền bị đập cho ngất lịm.
Ngạch Nhĩ Đăng nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, vừa vặn chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Gương mặt vốn dĩ còn đang bừng bừng tức giận của anh đột nhiên nghệch ra, cả người đứng ngây dại tại chỗ.
An Thần nghe thấy tiếng người ngã huỵch xuống đất, cậu nheo nheo đôi mắt rồi ngồi xổm xuống, vươn tay ra sờ soạng một hồi rồi nói: "Ngất rồi."
Ngạch Nhĩ Đăng tiến lại gần, nhìn trân trân vào cảnh tượng trước mắt rồi hỏi: "An Thần, cậu... đang làm cái gì thế?"
An Thần chớp chớp mắt, bộ dạng tràn đầy vẻ vô tội đáp: "Anh ta hung dữ quá, tôi cứ tưởng anh ta định đánh tôi nên đã ra tay trước để chiếm thế thượng phong."
Thông báo xíu ạ: Chuyện là máy tính của sốp đang hỏng chưa sửa được nên khả năng là chưa thể đăng truyện cho mấy bồ. Lúc nào sửa xong thì sốp sẽ đăng ngay. Cảm ơn mấy bồ đã theo dõi truyện và đọc truyện. (TT)
thấy có mùi sắp yêu đương rồi, hóng sóp dịch nhanh ạ ^^
cuối cùng cũng gỡ bỏ hiểu lầm, vậy từ giờ yêu nhau thật được chưa 2 tổ tông ơi
aaaaaaa tui cmt nhiều quá có làm phiền shop k, chỉ là có chap mới để đọc thích quá hihi
Áu áu chap mới. Năng suất quá ạ❤ iu iu ❤❤❤
Tr ơi dễ thương xĩu luôn. Cp9 thì xác định r còn thuyền con trai vs thế thân của anh hai phó sao cứ lấp lửng thế nào í. Rốt cuộc là đôi nào 🤡
một ngày đẹp trời khi đọc xong chương 104, shop ơi tầm chương bao nhiêu An Thần với anh hai mới thành đôi zị, hóng quá ah
mình đọc hết chương 103 rùi huhuhu shop ơiiiiiii, mong shop mau rảnh để dịch tiếp ạ