Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 138: Thanh sô-cô-la ngọt ngào
Phó Khiêm Tầm nhìn ra phía sau cô, đôi mắt đào hoa long lanh hơi híp lại, đôi lông mày rậm rạp của anh càng nhíu chặt hơn.
Tại sao ngay cả cái tên "trứng muối da đen" kia cũng ở đây thế này?
Phó Khiêm Tầm khẽ cau mày, dùng ánh mắt ra hiệu hỏi: Tên này sao lại xuất hiện ở đây?
An Thần: "..."
Anh hai cứ nháy mắt ra hiệu mãi thế kia là muốn làm gì vậy nhỉ?
Phó Khiêm Tầm đỡ trán, ghé sát vào tai An Thần hỏi nhỏ: "Cái tên... Ngạch Nhĩ Đăng kia sao lại ở đây?"
Không chỉ có mỗi anh ta, phía sau còn có hai cậu thanh niên người Tạng đang đứng, nhìn một cái là biết ngay cùng một giuộc với Ngạch Nhĩ Đăng rồi.
An Thần đáp: "Ngạch Nhĩ Đăng nghe nói tụi em ra sân bay đón anh, đồ đạc có hơi nhiều nên bảo đến để giúp một tay."
Đoạn Tinh Dục nghếch đầu ra, nhìn bên trái ngó bên phải, sẵn tiện còn hứ hử đầy vẻ bất mãn với Ngạch Nhĩ Đăng hai tiếng.
Hôm qua còn thấy Ngạch Nhĩ Đăng cũng được, đúng là mắt anh bị mù rồi.
Sáng nay biết chuyện Tề Đại và Tề Nhị từng cướp đường An Thần, Đoạn Tinh Dục lại một lần nữa trợn mắt lườm nguýt Ngạch Nhĩ Đăng.
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai tên kia đã chẳng phải thứ tốt lành gì, thì tên Ngạch Nhĩ Đăng này chắc cũng chẳng ra sao.
Người cũng chẳng có sắc mặt tốt gì cho cam còn có Phó Khiêm Tầm, anh híp mắt đánh giá người đàn ông trước mặt.
Anh ta mặc một bộ Tạng phục, vóc dáng cũng khá cao ráo, trông cũng có một chút xíu đẹp trai, dĩ nhiên so với anh thì còn kém xa vạn dặm.
Ngạch Nhĩ Đăng có thể cảm nhận rõ mồn một sự thù địch của Phó Khiêm Tầm dành cho mình.
Trước đó An Thần có nói muốn đi đón người, đồ đạc của đối phương lại nhiều.
Ngạch Nhĩ Đăng liền muốn để Tề Đại và Tề Nhị đến để chuộc tội một chút.
Bất luận xuất phát điểm và kết quả ra sao, việc hai tên này lúc đó muốn trấn lột An Thần là sự thật không thể chối cãi.
Nếu lúc ấy An Thần khăng khăng không chịu hòa giải, Tề Đại và Tề Nhị chắc chắn vẫn phải ngồi bóc lịch ở đồn cảnh sát vài ngày, thậm chí còn phải đối mặt với nguy cơ đi tù.
Cho nên chuyện này không phải cứ một câu 'xin lỗi' lúc đó là có thể bỏ qua được.
Có điều, anh vốn tưởng người An Thần đi đón là bạn bè thông thường, không ngờ mối quan hệ của họ lại có vẻ... thân thiết đến vậy.
Phó Khiêm Tầm thu lại vẻ hung hăng trên mặt, trưng ra một nụ cười tao nhã lịch thiệp đúng chuẩn quý ông, anh chìa tay phải ra nói: "Chào anh, tôi là Phó Khiêm Tầm."
Dù cho có ghen tuông đến mức nào đi chăng nữa, thì trước mặt người ngoài, anh vẫn phải giữ thể diện trọn vẹn cho An Thần.
Hơn nữa, mình mới là chính thất cơ mà.
Xí, mình là bạn trai chính thức, danh chính ngôn thuận của An Thần mới đúng.
Ngạch Nhĩ Đăng liếc nhìn bàn tay của Phó Khiêm Tầm, bèn xuyên qua lan can giơ tay ra nắm lấy, trên mặt cũng treo nụ cười đáp: "Chào anh, tôi là Ngạch Nhĩ Đăng."
Ngạch Nhĩ Đăng lập tức cảm nhận được đối phương đang gia tăng lực đạo ở tay, lòng tự tôn của một người đàn ông khiến anh bắt đầu dùng lực đáp trả.
Hai người ngoài mặt thì cười nói vui vẻ, nhưng bên dưới lại đang âm thầm đấu lực với nhau.
Ngạch Nhĩ Đăng quanh năm cưỡi ngựa bắn cung, lực tay đương nhiên không hề yếu.
Phó Khiêm Tầm từ nhỏ đã được huấn luyện đủ loại môn đấu võ và rèn luyện thể lực, nên cũng chẳng ngán ai bao giờ.
Phương Khả Noãn nhìn trân trân vào hai bàn tay của họ, gân xanh suýt chút nữa là lồi hết cả ra ngoài.
Nhìn lại không gian xung quanh, cô đành bấm bụng bước lên cắt ngang: "Hai vị ơi, biết là hai người vừa gặp đã như quen từ kiếp trước rồi, nhưng có gì thì lên xe rồi hẵng nói được không?"
Nói xong, cô còn ra hiệu cho họ nhìn ra xung quanh, giờ mà không đi thì lát nữa muốn đi cũng không nổi đâu.
Phó Khiêm Tầm và Ngạch Nhĩ Đăng gồng mình đấu thêm một hiệp nữa, cuối cùng mới chịu buông tay ra.
Phó Khiêm Tầm nhanh chóng đi vòng qua dãy lan can. Ngay trước mặt Ngạch Nhĩ Đăng, anh nắm chặt lấy tay An Thần, lại còn ném cho đối phương một ánh mắt đầy khiêu khích.
Ngạch Nhĩ Đăng: "..."
Sự thù địch của người này hình như không phải nhắm vào Tề Đại hay Tề Nhị, mà là đặc biệt nhắm vào một mình anh ta thì phải.
Lúc này, Lâm Viễn đang đeo một chiếc ba lô trên lưng, hai tay đẩy hai chiếc xe đẩy bước ra ngoài. Trên mỗi chiếc xe đều chất từ bốn đến năm cái vali hành lý.
Hiếm khi thấy ai đi máy bay mà mang theo một lúc nhiều vali đến thế này, riêng tiền ký gửi chắc chắn cũng đã là một con số đắt đỏ.
Lâm Viễn vừa chật vật đẩy xe, vừa ấm ức lầm bầm cằn nhằn: "Lúc mua đồ thì chốt đơn lia lịa, đến lúc xách đồ thì một ngón tay cũng chẳng buồn nhấc lên. Vừa mới xuống máy bay một cái là người đã biến đâu mất tiêu rồi, chẳng có nhà ai mà trợ lý tổng tài lại phải làm trâu làm ngựa khổ sở ngày này qua ngày khác như tôi cả."
Hành lý quá nhiều khiến Lâm Viễn mệt đến mức chẳng còn giữ nổi hình tượng một trợ lý đặc biệt cao quý, ngay cả chiếc kính cận cũng đã bị xô lệch sang một bên.
Lúc nhìn thấy Phó Khiêm Tầm, Lâm Viễn đang định cất tiếng gọi thì bỗng chú ý đến những người đang đứng bên cạnh anh.
Lâm Viễn vội vàng chỉnh đốn lại trang phục của mình.
Bất luận thế nào thì trước mặt tình địch của Phó tổng, anh vẫn phải giữ thể diện trọn vẹn cho sếp nhà mình.
Anh đẩy hai chiếc xe hành lý sang một bên, cung kính lên tiếng: "Phó tổng, xe đã được gọi xong xuôi và đang đợi ở cửa rồi, chúng ta có thể đi ngay bây giờ ạ."
"Tốt lắm, lần này hành lý hơi nhiều, vất vả cho cậu rồi trợ lý Lâm." Phó Khiêm Tầm kéo một chiếc xe đẩy về phía mình, rồi liếc nhìn nhóm người Ngạch Nhĩ Đăng, mở lời: "Nếu đã đến để giúp một tay thì tôi cũng không khách sáo nữa."
Phương Khả Noãn và Đoạn Tinh Dục nhìn trân trân vào mười chiếc vali hành lý chất cao như núi, cơ mặt không hẹn mà cùng giật giật.
Vốn dĩ họ còn tưởng Phó Khiêm Tầm nói hành lý nhiều là đang phóng đại, không ngờ lại là thật.
Phó tổng đây là dọn sạch cả cái trung tâm thương mại mang về luôn đấy à?
Dĩ nhiên, những người phải bỏ sức ra nhiều nhất cuối cùng vẫn là Tề Đại và Tề Nhị.
Lúc này, có hai cô gái chú ý đến phía bên này. Họ nắm chặt tay nhau, gương mặt vừa có chút rụt rè sợ sệt, vừa như đang tiếp thêm can đảm cho nhau để tiến về phía hai người Phó Khiêm Tầm.
Đối mặt với sự tiếp cận của người lạ, Phó Khiêm Tầm theo bản năng kéo An Thần ra sau lưng mình bảo vệ, ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác nhìn hai cô gái.
Một cô gái phải gồng mình chống chọi với ánh mắt sắc như dao găm của Phó Khiêm Tầm, đánh bạo lên tiếng: "Cái đó... chào Phó tổng ạ, em muốn hỏi... hỏi một chút, hai người có phải là thật không ạ?"
Phó Khiêm Tầm – người vừa mới trưng ra ánh mắt sắc lẹm và biểu cảm gay gắt giây trước – lập tức thay đổi sắc mặt, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi. Anh giơ cao bàn tay đang đan chặt vào nhau của mình và An Thần lên, ghé tai họ nói nhỏ: "Khiêm Thần Tự Cảnh là thật đấy."
Lời này vừa thốt ra lập tức khiến hai cô gái phấn khích đến mức nắm chặt lấy tay nhau rồi giậm chân bành bạch, nụ cười trên mặt họ còn rạng rỡ hơn cả trúng số độc đắc.
"Suỵt."
Phó Khiêm Tầm đưa một ngón tay lên ra hiệu giữ im lặng, giúp hai cô gái kìm nén lại tiếng hét chói tai sắp bật ra khỏi cổ họng.
Cả hai hiểu ý liền gật đầu lia lịa: "Anh cứ yên tâm, tụi em sẽ không rêu rao ra ngoài đâu ạ."
Khóe miệng Phó Khiêm Tầm không thể ngừng nhếch lên, anh dặn dò: "Đừng rêu rao ra ngoài nhé, An An vẫn chưa muốn công khai đâu."
Hai cô nàng lại một lần nữa phấn khích gật đầu lia lịa.
Á á á á á á á á, họ chèo trúng thuyền thật rồi!
Khiêm Thần Tự Cảnh quả nhiên là thật, hai người bọn họ cũng ngọt ngào quá đi mất thôi.
Đáng tiếc là chuyện vui như thế này mà họ lại không thể chạy đi rêu rao chia sẻ với mọi người, thật là đáng tiếc mà.
Phó Khiêm Tầm lại nói nhỏ thêm một câu: "Trong siêu thoại của Khiêm Thần Tự Cảnh thì có thể nói một chút một cách thích hợp."
Mắt hai cô gái lập tức sáng rực lên như đèn pha.
Họ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Phó Khiêm Tầm vô cùng thỏa mãn dắt An Thần rời đi, siêu thoại Khiêm Thần Tự Cảnh tối ngày hôm nay chắc chắn sẽ nhộn nhịp lắm đây.
An Thần ngoan ngoãn đi theo Phó Khiêm Tầm lên xe, hai người ngồi sát bên nhau.
Chiếc xe mà Lâm Viễn sắp xếp là xe thương mại bảy chỗ, sau khi Đoạn Tinh Dục và Phương Khả Noãn cùng lên xe, cộng thêm cả Lâm Viễn nữa thì chỗ trống trên xe chỉ còn lại đúng hai ghế.
Phó Khiêm Tầm lên tiếng: "Ngại quá, chỗ ngồi hình như không đủ rồi."
Ngạch Nhĩ Đăng đáp: "Không sao, tụi tôi có thể bắt taxi về sau."
Bên trong xe, An Thần cảm thấy hơi nóng nên muốn rút tay mình về.
Thế nhưng Phó Khiêm Tầm lại nắm chặt cứng không chịu buông, còn đặt hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người lên trên đầu gối.
Phó Khiêm Tầm hỏi: "Ăn sô-cô-la không?"
An Thần gật đầu: "Có ăn."
Phó Khiêm Tầm lấy từ trong chiếc ba lô mà Lâm Viễn đang đeo bên người ra một hộp sô-cô-la, đưa cho An Thần và bảo: "Nếm thử xem, nghe nói loại sô-cô-la này ngon lắm đấy."
An Thần kéo khẩu trang xuống một chút, Phó Khiêm Tầm liền chuẩn xác đút ngay vào miệng cậu.
Nhìn dáng vẻ híp mắt tận hưởng của An Thần, đáy mắt Phó Khiêm Tầm cũng ngập tràn ý cười nuông chiều.
Thông báo xíu ạ: Chuyện là máy tính của sốp đang hỏng chưa sửa được nên khả năng là chưa thể đăng truyện cho mấy bồ. Lúc nào sửa xong thì sốp sẽ đăng ngay. Cảm ơn mấy bồ đã theo dõi truyện và đọc truyện. (TT)
thấy có mùi sắp yêu đương rồi, hóng sóp dịch nhanh ạ ^^
cuối cùng cũng gỡ bỏ hiểu lầm, vậy từ giờ yêu nhau thật được chưa 2 tổ tông ơi
aaaaaaa tui cmt nhiều quá có làm phiền shop k, chỉ là có chap mới để đọc thích quá hihi
Áu áu chap mới. Năng suất quá ạ❤ iu iu ❤❤❤
Tr ơi dễ thương xĩu luôn. Cp9 thì xác định r còn thuyền con trai vs thế thân của anh hai phó sao cứ lấp lửng thế nào í. Rốt cuộc là đôi nào 🤡
một ngày đẹp trời khi đọc xong chương 104, shop ơi tầm chương bao nhiêu An Thần với anh hai mới thành đôi zị, hóng quá ah
mình đọc hết chương 103 rùi huhuhu shop ơiiiiiii, mong shop mau rảnh để dịch tiếp ạ