Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 144: Thiếu niên cưỡi ngựa chạy ra từ ánh lửa
An Thần gật gật đầu, dáng vẻ yên lặng ngoan ngoãn.
Phương Khả Noãn đứng bên cạnh, trên mặt là biểu cảm kinh ngạc không thể kìm nén được.
Không phải anh em ruột, vậy thì là anh em nuôi yêu nhau.
Cũng ngọt xỉu, đẩy thuyền tuốt!
An Thần này cũng sống khép kín quá rồi đấy, sở hữu một tầng thân phận mạnh mẽ như vậy.
Phó Tam thiếu gia cơ mà, cho dù không phải con ruột thì dựa vào mối quan hệ này cũng đủ để đi ngang dọc trong giới giải trí rồi.
Cậu ấy vậy mà chưa từng tiết lộ một chút dấu vết nào.
Nghĩ đến việc trước kia Trần Đan Uẩn cứ mở mồm ra là chê bai An Thần là kẻ giàu xổi, nếu biết được thân phận thật của cậu thì chẳng phải sẽ hối hận đến chết mất thôi sao.
Mà không đúng, hắn ta đã phải ngồi tù rồi, đoán chừng hiện tại cũng đang hối hận muốn chết.
Cái điệu bộ lén lén lút lút của Phương Khả Noãn quá lộ liễu, Đoạn Tinh Dục rất nhanh đã phát hiện ra cô.
Phương Khả Noãn dứt khoát thẳng lưng lên, nói: "Tôi không có nghe lén nha."
Đoạn Tinh Dục kéo mạnh cô lại, ngó nghiêng nhìn quanh một lượt rồi nhỏ giọng hỏi: "Cô nghe thấy hết rồi à?"
Phương Khả Noãn nói: "Tôi không cố ý nghe lén đâu, ban đầu tôi định lẻn đến gần để hù anh một vố, ai mà biết được hai người lại nói chuyện này chứ."
Đoạn Tinh Dục dặn dò: "Cô không được nói chuyện này ra ngoài đâu đấy."
Bản thân Đoạn Tinh Dục cũng sinh ra trong hào môn, cậu ta hiểu rõ trong giới nhà giàu có những chuyện không tiện truyền ra ngoài.
Nếu nhà họ Phó đã không công khai thân phận của An Thần với bên ngoài thì chắc chắn là có nguyên do của nó.
Điều quan trọng nhất là nhìn cái điệu bộ kia của Phó Khiêm Tầm, tám phần mười là đã thực sự thích An Thần rồi.
Mặc dù hiện tại An Thần dường như không có ý đó với anh, nhưng bất kể hai người họ có ở bên nhau hay không, với tư cách nghệ sĩ của An Thần.
Thân phận của hai người này đều có chút nhạy cảm, công khai chỉ càng rước thêm nhiều lời ra tiếng vào.
Phương Khả Noãn nói: "Tôi sẽ không nói ra ngoài đâu."
Đoạn Tinh Dục nói: "Cô phải thề đi, nếu cô mà nói ra ngoài, sau này tất cả các cặp đôi cô chèo thuyền đều sẽ có kết cục Be (bi thảm)."
"Thế thì không được, tôi có thể không yêu đương, nhưng CP của tôi nhất định phải viên mãn." Phương Khả Noãn vừa nói vừa giơ tay lên thề: "Tôi bảo đảm sẽ không nói ra ngoài, nếu tôi nói ra thì tất cả CP của tôi đều sẽ sụp đổ hình tượng, các ông chồng trong game của tôi đều... đều sẽ không thèm ngó ngàng gì đến tôi nữa."
Phương Khả Noãn cắn răng chịu đau, nói ra lời thề độc nhất đối với bản thân mình.
Lúc này Đoạn Tinh Dục mới xem như hoàn toàn yên tâm.
Sau khi thề xong, Phương Khả Noãn nhìn sang An Thần, liền ôm chầm lấy cánh tay cậu rồi nói: "Đại lão ơi, cho tôi ôm đùi với nha."
Đoạn Tinh Dục liền gạt hai người họ ra, tự mình đứng chắn ở giữa nói: "Cô né ra một bên giùm tôi đi, bớt lợi dụng ôm ấp An Thần nhà chúng tôi lại."
Phương Khả Noãn nói: "Phó Khiêm Tầm còn chẳng quản nghiêm bằng cậu đấy."
*
Ở một bên khác, Phó Khiêm Tầm vừa xuống xe đã không thấy bóng dáng An Thần đâu nữa.
Đôi mắt sâu thẳm như mực hơi nheo lại, anh nhìn Lâm Viễn nói: "Đỗ cái xe mà mất tận mười phút, nhìn xem giờ chẳng biết người ta đã đi đâu mất rồi."
Ở đây ồn ào như thế này, gọi điện thoại chưa chắc đã nghe thấy.
Người lại đông, tìm kiếm chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Lâm Viễn liền bảo: "Phó tổng, có cần tôi truyền thụ cho anh chút bí kíp theo đuổi người yêu không?"
Phó Khiêm Tầm liếc nhìn cậu ta rồi nói: "Kinh nghiệm thất bại của cậu, tôi lấy làm gì?"
Lâm Viễn nghiến răng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Dù sao tôi cũng từng theo đuổi thành công rồi, chẳng bù cho anh, tự mình yêu đơn phương một mình."
Phó Khiêm Tầm nheo mắt, khóe môi hơi nhếch lên, cười như không cười: "Cậu vừa nói cái gì cơ?"
Lâm Viễn liền chữa cháy: "Tôi nói sếp mình và Tam thiếu gia là trời sinh một cặp, ông trời nhất định sẽ tác thành cho hai người đẹp đôi thôi."
Phó Khiêm Tầm nói: "Nói rất hay, vậy giờ cậu nói thử chút kinh nghiệm theo đuổi người yêu mà lúc nãy cậu định nói xem nào."
Hai người vừa nói chuyện vừa sải bước đi vào bên trong.
*
Sau khi ăn xong canh thịt cừu, ba người An Thần, Đoạn Tinh Dục và Phương Khả Noãn lại bắt đầu tay trong tay đi dạo tiếp.
Trên thảo nguyên bao la vô tận, vệt nắng cuối ngày của hoàng hôn đan xen với ánh trăng vừa mới ló rạng.
Khi màn đêm ngày một buông xuống đậm hơn, một đêm hội lửa trại hoành tráng cũng chính thức từ từ kéo màn khai mạc theo từng đóa pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời.
Một đống củi cao ngất đã được dựng lên, có người tiến lên phía trước để mồi lửa.
Ngọn lửa bừng cháy bốc cao ngùn ngụt ngay trong nháy mắt, soi sáng khắp bốn xung quanh.
Tiếng nhạc nổi lên, tiếng trống vui tươi rộn rã vang lên mở màn, bầu không khí hân hoan náo nức xuyên thấu đến từng ngóc ngách trên thảo nguyên.
Cho dù mọi người có không quen biết nhau đi chăng nữa, họ cũng sẽ chẳng bận tâm mà nắm lấy tay nhau để cùng nhảy múa.
Các tiết mục bắt đầu biểu diễn, một nhóm đàn ông có vóc dáng vạm vỡ, mặc trang phục truyền thống của tộc Tạng, vây quanh đống lửa nhảy một điệu nhảy truyền thống đồng đều.
Động tác của họ vô cùng phóng khoáng và tràn đầy sức mạnh, đang dùng vũ điệu để kể lại câu chuyện của mảnh đất thảo nguyên này.
An Thần trên tay cầm một chiếc kẹo đường vẽ hình, tai nghe từng tiếng hò reo cổ vũ, kéo theo các dây thần kinh của cậu cũng bắt đầu khẽ đung đưa nhịp nhàng theo.
Phương Khả Noãn và Đoạn Tinh Dục hai người vô cùng phấn khích, kéo tay An Thần cùng nhảy múa reo hò tại chỗ.
Có thể nhìn ra được hai người bọn họ thực sự đang rất vui vẻ.
Tiết mục nhảy múa đầu tiên đã kết thúc.
Người dẫn chương trình cầm micro bước lên, nói: "Chào mừng mọi người đã đến với đêm hội lửa trại Sắc Xuyên Lý. Thảo nguyên Sắc Xuyên Lý của chúng tôi có những chú ngựa hoang dã nhất, những thảm cỏ tươi tốt nhất, phong cảnh đẹp nhất và những người đàn ông dũng cảm nhất. Đêm nay tinh tú lấp lánh, trăng sáng như gương, vậy thì xin mời mọi người hãy cùng tôi đón xem màn biểu diễn cưỡi ngựa đến từ mười người đàn ông dũng cảm nhất trên thảo nguyên."
Ngay khi lời của người dẫn chương trình vừa dứt, tấm màn che vốn luôn chắn ở phía không xa bỗng chốc hạ xuống.
Nơi đó hóa ra lại là một bãi cỏ có địa thế hơi thấp xuống một chút, cách vị trí mọi người đang đứng khoảng chừng hai ba mét.
Nó tự nhiên tạo thành một khu vực khán đài ngắm cảnh lý tưởng.
Mà ở phía dưới kia, ánh đèn đồng loạt thắp sáng, rực rỡ như ban ngày.
Đột nhiên, một chuỗi tiếng vó ngựa rộn rã vang lên, mười người đàn ông trên thảo nguyên mặc trang phục tộc Tạng đang thúc ngựa vung roi lao tới.
Vó ngựa tung bụi mờ trên thảo nguyên, tiếng vó dồn dập tựa như sấm rền vang vọng khắp không gian.
Nhóm người cưỡi ngựa bắt đầu chạy quanh lộ trình đã được vạch sẵn trên bãi cỏ.
Trong đó, người lao đi ở vị trí dẫn đầu cưỡi trên một con ngựa lớn màu đen, mặc trang phục tộc Tạng phối hai màu đen trắng.
Sau khi phi ngựa được một đoạn đường, anh ta đột nhiên lật người xuống ngựa, một tay kẹp chặt vào lưng ngựa, chạy bộ song song cùng với chú ngựa đang lao đi, động tác vô cùng linh hoạt nhanh nhẹn.
"Oa, thế này thì ngầu quá đi mất!"
"Người chạy đầu tiên là ai thế? Đẹp trai quá!"
"Ngạch Nhĩ Đăng mà cậu cũng không biết sao, kỹ thuật cưỡi ngựa của anh ấy đỉnh lắm, làm tớ mê mệt luôn rồi."
"Ở Sắc Xuyên Lý có biết bao cô gái thích anh ấy đấy, không một ai có thể cưỡng lại được dáng vẻ của Ngạch Nhĩ Đăng khi ở trên lưng ngựa đâu."
Ngạch Nhĩ Đăng thoăn thoắt lật người leo lên lưng ngựa, ngay sau đó liền biểu diễn các động tác khó như treo ngược người cưỡi ngựa, một người một ngựa tung mình nhảy vọt, trồng cây chuối trên lưng ngựa, v.v.
Rõ ràng là màn biểu diễn của cả một tập thể, thế nhưng ánh mắt của phần lớn khán giả đều đổ dồn và dừng lại trên người của Ngạch Nhĩ Đăng.
Bên cạnh gương mặt góc cạnh đẹp trai, tuấn tú của anh ta, thì kỹ thuật cưỡi ngựa quả thực là xuất sắc nhất trong số những người ở đây.
Một chuỗi các động tác biểu diễn mã thuật có độ khó cao đã mang đến cho mọi người một bữa tiệc thị giác vô cùng mãn nhãn.
Phương Khả Noãn kích động nắm chặt hai tay, hét lên: "Thế này thì đẹp trai quá rồi! Ngạch Nhĩ Đăng trên lưng ngựa suýt chút nữa là làm tôi phát điên vì mê mẩn luôn rồi. Cậu thấy sao, An Thần?"
An Thần khẽ đáp một tiếng, nói: "Ừm."
Khi chú ngựa sắp lao về đến đích, ngọn lửa ở hai bên đường bỗng nhiên bùng cháy dữ dội.
Cảnh tượng này khiến những người đứng xem ở phía trên một phen thót tim, nhưng đồng thời cũng làm cho mọi người phấn khích tột độ.
Khán giả tại hiện trường quá mức cuồng nhiệt, họ chen lấn xô đẩy ép An Thần sang một bên.
Ngay khi mắt thấy sắp bị xô ngã đến nơi, cánh tay của cậu liền được một bàn tay dứt khoát chộp lấy và kéo mạnh trở lại.
Ngay sau đó, một mùi hương quen thuộc lập tức bao bọc lấy cậu.
Phó Khiêm Tầm ôm chặt lấy eo cậu để giữ cho cậu không bị ngã.
An Thần ngước đầu lên, gọi: "Anh hai..."
Phía sau tại khán đài, Ngạch Nhĩ Đăng cưỡi trên lưng ngựa, từ trong đống lửa rực cháy bay vọt ra ngoài.
Ánh lửa bập bùng soi sáng nụ cười cùng sự tự tin ngời ngời trên gương mặt anh ta, đồng thời cũng đẩy màn biểu diễn cưỡi ngựa này lên đến đỉnh điểm của cao trào.
Động tác tao nhã cùng kỹ thuật cưỡi ngựa tinh xảo của Ngạch Nhĩ Đăng đã đốt cháy hoàn toàn sự nhiệt tình của các du khách, cũng như hớp hồn không biết bao nhiêu cô gái có mặt tại trường quay.
Tiếng reo hò cổ vũ của du khách đồng loạt vang dội khắp nơi.
An Thần muốn quay người lại để xem tiếp, nhưng vừa mới quay được một nửa thì đã bị Phó Khiêm Tầm kéo trở về.
Giữa lúc An Thần còn đang đầy vẻ ngơ ngác khó hiểu, anh đã đút vào miệng cậu một viên sô-cô-la.
Thông báo xíu ạ: Chuyện là máy tính của sốp đang hỏng chưa sửa được nên khả năng là chưa thể đăng truyện cho mấy bồ. Lúc nào sửa xong thì sốp sẽ đăng ngay. Cảm ơn mấy bồ đã theo dõi truyện và đọc truyện. (TT)
thấy có mùi sắp yêu đương rồi, hóng sóp dịch nhanh ạ ^^
cuối cùng cũng gỡ bỏ hiểu lầm, vậy từ giờ yêu nhau thật được chưa 2 tổ tông ơi
aaaaaaa tui cmt nhiều quá có làm phiền shop k, chỉ là có chap mới để đọc thích quá hihi
Áu áu chap mới. Năng suất quá ạ❤ iu iu ❤❤❤
Tr ơi dễ thương xĩu luôn. Cp9 thì xác định r còn thuyền con trai vs thế thân của anh hai phó sao cứ lấp lửng thế nào í. Rốt cuộc là đôi nào 🤡
một ngày đẹp trời khi đọc xong chương 104, shop ơi tầm chương bao nhiêu An Thần với anh hai mới thành đôi zị, hóng quá ah
mình đọc hết chương 103 rùi huhuhu shop ơiiiiiii, mong shop mau rảnh để dịch tiếp ạ