Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 137: Phó Nhị về nước
Sáng ngày hôm sau, tám giờ rưỡi.
An Thần nằm thẫn thờ trên giường, cậu đã tỉnh dậy được hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Nhưng chẳng muốn động đậy chút nào.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, An Thần trân trân nhìn cánh cửa kia thêm mười mấy giây nữa, mới kéo cái thân xác như thể một bóng ma vất vưởng ra mở cửa.
Sau này nhà mình cứ lắp cửa điều khiển từ xa đi cho rồi.
Chẳng muốn động tay động chân tí nào.
Vừa mở cửa ra, cậu liền nhìn thấy Phương Khả Noãn đang đứng ở lối vào.
Phương Khả Noãn vẫy vẫy tay chào cậu: "Chào buổi sáng, An Thần, đi ăn sáng không?"
"Có ăn." An Thần ngáp ngắn ngáp dài bảo: "Nhưng tôi phải đánh răng rửa mặt đã."
"Mau đi đi, vừa hay tôi qua gọi Đoạn Tinh Dục luôn."
An Thần kéo đôi dép lê đi đánh răng rửa mặt, đôi mắt vẫn híp tịt lại và không ngừng ngáp dài.
"Bịch!" Một tiếng động lớn như vật nặng rơi xuống đất vang lên.
Phương Khả Noãn đang định đi gọi người thì nghe thấy tiếng động phía sau lưng.
Cô quay đầu lại liền nhìn thấy An Thần đang ngã ngồi trên mặt đất với vẻ mặt đầy nghệch ra.
Phương Khả Noãn: "... Cách tỉnh táo vào buổi sáng này của cậu cũng đặc biệt thật đấy."
An Thần bị cú ngã này làm cho tỉnh cả ngủ, đầu óc tỉnh táo hơn hẳn.
Đoạn Tinh Dục – người đã dậy từ sớm và xuống lầu đi dạo – vừa vặn chứng kiến cảnh này, liền hỏi: "Cô đẩy cha tôi đấy à?"
Phương Khả Noãn đang định tiến lên đỡ người nghe thấy câu này thì cạn lời: "Rốt cuộc trong lòng anh tôi là cái hình tượng gì thế hả?"
*
Sau khi rửa mặt chải đầu xong xuôi, ba người ăn vận chỉnh tề một chút rồi cùng xuất phát đi ăn sáng.
Phương Khả Noãn nói: "Tôi bảo hai người nghe, bữa sáng ở Sắc Xuyên này gắt lắm đấy, chị gái lễ tân bảo hầu hết cũng toàn là thịt thôi. Nhưng tôi dò hỏi rồi, quán gần đây là ngon nhất."
Đoạn Tinh Dục bảo: "Nếu cô đã cất công tìm hiểu rồi thì bữa sáng này cứ để tôi bao."
Phương Khả Noãn liền đáp: "Tất nhiên là anh bao rồi."
An Thần lẳng lặng đi bên cạnh hai người, chủ yếu là cứ có đồ ăn là được.
Ba người cùng nhau bước vào một quán ăn sáng.
Ngạch Nhĩ Đăng nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn, vừa vặn trông thấy nhóm người An Thần đi vào.
Anh một tay tựa vào thành ghế, trên gương mặt hơi ngăm đen nở nụ cười, lên tiếng: "Chào buổi sáng, chúng ta đúng là có duyên thật đấy."
Đoạn Tinh Dục nói: "Vốn dĩ tôi còn chưa tin tưởng Phương Khả Noãn lắm, nhưng thấy anh cũng ở đây thì tôi dám chắc chỗ này ngon rồi."
Sau một ngày tiếp xúc hôm qua, ấn tượng của Đoạn Tinh Dục về Ngạch Nhĩ Đăng khá tốt, thái độ đối với anh cũng không còn gay gắt như trước nữa.
Ngoài Ngạch Nhĩ Đăng ra, phía đối diện anh còn có hai người khác đang ngồi.
Tề Đại và Tề Nhị vừa nhìn thấy An Thần là bỗng dưng cảm thấy mặt mình hơi đau đau.
Họ vô thức né người sang một bên, trong lòng thầm cầu nguyện cho An Thần mau chóng đi khuất mắt.
Ngạch Nhĩ Đăng mở lời: "Có muốn ăn chung không?"
Ánh mắt của cả Tề Đại lẫn Tề Nhị đều đổ dồn vào Ngạch Nhĩ Đăng, đại ca điên rồi sao?
Phương Khả Noãn nhìn sang Đoạn Tinh Dục và An Thần để hỏi ý kiến.
Thấy hai người họ không phản đối, cô liền tự kéo một chiếc ghế ngồi xuống rồi bảo: "Được chứ, sẵn tiện anh có thể gợi ý cho tụi tôi xem món nào ngon một chút."
Mọi người cùng ghép bàn ngồi xuống, Ngạch Nhĩ Đăng nhiệt tình đề xuất vài món ăn sáng đặc sắc của Sắc Xuyên.
Anh cũng tiện thể giới thiệu hai bên với nhau.
An Thần bước tới gần, ân cần hỏi han: "Chào Tề Đại, Tề Nhị. Mặt hai anh đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Tề Đại: "..."
Tề Nhị: "..."
Hai tên đó dám chắc cậu đến đây không phải để ăn mà đến là để mỉa mai cười nhạo mình.
Lúc này, mọi người cũng nhìn thấy vết thương trên mặt Tề Đại và Tề Nhị, tuy không quá rõ ràng nhưng đúng là vẫn còn vài vết bầm tím.
Vì lịch sự, Phương Khả Noãn lên tiếng hỏi: "Mặt hai anh bị làm sao thế kia?"
Tề Đại liếc nhìn An Thần một cái, giọng nói có chút lý nhí đáp: "Hôm... hôm kia bị người ta đánh."
Phương Khả Noãn cảm thán: "Đánh từ hôm kia mà hôm nay vẫn còn sưng, ai làm vậy chứ, ra tay nặng thế không biết?"
An Thần – người đang chăm chú nhìn hình ảnh trên thực đơn để cân nhắc xem sáng nay mình nên ăn mấy cái bánh sủi cảo hấp – bỗng ngước mắt lên, giọng nói vô cùng bình thản và tĩnh lặng: "Tôi làm đấy."
Phương Khả Noãn: "..."
Đoạn Tinh Dục: "..."
*
Hơn một giờ chiều, tại sân bay Nội Mông, người qua kẻ lại tấp nập.
Tháng sáu chính là khoảng thời gian cỏ xanh trải dài vô tận trên thảo nguyên, bởi vậy du khách đến Sắc Xuyên Lý du lịch khá đông.
Một bóng dáng cao lớn sải bước ra từ lối ra của sân bay.
Phó Khiêm Tầm diện một bộ vest may đo cao cấp, tôn lên trọn vẹn vóc dáng cao to, chuẩn chỉnh của mình.
Cổ áo vest hơi phanh ra, hai chiếc cúc trên cùng của chiếc sơ mi trắng không thắt, để lộ xương quai xanh với những đường nét góc cạnh rõ ràng, càng làm tăng thêm vẻ phong trần, quyến rũ.
Trái ngược với nét mặt phóng khoáng bất cần của mình là dáng đi có chút kỳ quặc của anh.
Ghế ngồi hạng phổ thông đối với Phó Khiêm Tầm mà nói là quá nhỏ, đôi chân dài miên man chẳng biết để vào đâu, cứ phải co gập suốt hành trình.
Sau khi phải ngồi liên tục hơn hai mươi tiếng đồng hồ, đôi chân anh suýt chút nữa là tàn phế luôn rồi.
Cả đời này anh chưa từng phải chịu cái khổ như thế bao giờ.
Đôi chân anh lúc này vừa mỏi vừa tê, mỗi bước đi là một lần cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể như bị điện giật.
Nhưng may thay, mọi sự đánh đổi đều xứng đáng, lát nữa thôi là anh đã có thể gặp được An Thần rồi.
Cũng phải nửa tháng rồi chưa được gặp cậu, anh thực sự rất nhớ An An.
Chắc hẳn An An cũng đang rất nhớ anh rồi.
Phó Khiêm Tầm cố gắng đứng thẳng đôi chân đang tê dại của mình, tuyệt đối không thể để mất mặt trước mặt An Thần được.
Anh tiện tay vuốt lại quần áo và mái tóc của mình.
Vừa bước ra khỏi lối ra, Phó Khiêm Tầm đã nhìn thấy An Thần đang đứng bên ngoài dãy lan can màu trắng.
Dù cho trên mặt cậu có đeo một chiếc khẩu trang màu đen, Phó Khiêm Tầm vẫn có thể liếc mắt một cái là nhận ra cậu ngay giữa biển người tấp nập.
Cậu mặc một chiếc áo thun trắng in chữ, bên dưới là quần jeans đơn giản, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen.
Trông cậu vô cùng năng động, đẹp trai, đúng chuẩn phong cách của một nam sinh đại học trẻ trung, sảng khoái.
Hôm nay An Thần đẹp trai quá mức quy định rồi, có phải cậu ấy đã đặc biệt ăn diện một chút để đến gặp mình không?
Đôi mắt đào hoa đầy vẻ yêu mị của Phó Khiêm Tầm híp lại thành một đường, anh vẫy vẫy tay với cậu.
Sợ làm náo động và gây chú ý cho mọi người xung quanh, anh phải kiềm chế lại sự thôi thúc muốn gọi to tên của An Thần.
Anh sải bước tiến lên hai bước, xuyên qua dãy lan can liền ôm chầm lấy cậu vào lòng. Anh tựa cằm lên bờ vai cậu, gương mặt ngập tràn vẻ thỏa mãn lên tiếng: "An An, anh nhớ em chết mất."
Mùi hương trên người An Thần khiến anh cảm thấy vô cùng an lòng.
Ngồi máy bay liên tục hơn hai mươi tiếng đồng hồ, lại còn phải thu mình trong cái không gian chật hẹp đó, anh mệt đến mức lưng mỏi vai đau, chân tay tê dại.
Thế nhưng mọi sự vất vả cực nhọc ấy, vào khoảnh khắc ôm chặt lấy An Thần lúc này, đều như được giải tỏa hết thảy.
Chuyến đi này hoàn toàn xứng đáng.
An Thần cảm nhận được trong lòng bỗng dưng có thêm một người, mùi hương quen thuộc khiến cậu dù chưa nhìn rõ mặt cũng đã biết ngay người đang ôm mình là Phó Khiêm Tầm.
An Thần đưa một tay ra, khẽ vỗ nhẹ lên lưng anh, dịu dàng nói: "Em cũng nhớ anh."
"Em đến đón anh, vất vả cho em rồi." Phó Khiêm Tầm dùng hai tay nâng khuôn mặt An Thần lên, ánh mắt ngập tràn vẻ lưu luyến bảo: "Nhưng anh thực sự rất muốn vừa xuống máy bay là có thể nhìn thấy An An của anh ngay cái nhìn đầu tiên."
"Hế lô nhị thiếu, vậy cái nhìn thứ hai của anh có thấy tụi tôi không thế?" Phương Khả Noãn không sợ chết lên tiếng cắt ngang màn quấn quýt của hai người.
Cô cũng rất muốn tiếp tục hóng hớt, chèo thuyền trực tiếp tại hiện trường lắm chứ, thế nhưng cả nhóm tụi họ tụ tập ở đây trông quá bắt mắt rồi.
Xung quanh đã có không ít người đang ngoái nhìn lại, đặc biệt là Phó Khiêm Tầm chẳng thèm ngụy trang gì cả, cả người anh cứ như một vật thể phát sáng vậy.
Phó Khiêm Tầm nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy hai người Phương Khả Noãn và Đoạn Tinh Dục.
Chân mày anh hơi nhíu lại, vẻ mặt chê bai ghét bỏ suýt chút nữa là tràn ra ngoài, anh nhướng mày hỏi: "Sao hai người lại ở đây?"
Phương Khả Noãn trưng ra bộ mặt hóng hớt xem kịch vui, đáp: "Tụi tôi vẫn luôn ở đây mà, không chỉ có tụi tôi đâu, còn có người khác nữa cơ."
Thông báo xíu ạ: Chuyện là máy tính của sốp đang hỏng chưa sửa được nên khả năng là chưa thể đăng truyện cho mấy bồ. Lúc nào sửa xong thì sốp sẽ đăng ngay. Cảm ơn mấy bồ đã theo dõi truyện và đọc truyện. (TT)
thấy có mùi sắp yêu đương rồi, hóng sóp dịch nhanh ạ ^^
cuối cùng cũng gỡ bỏ hiểu lầm, vậy từ giờ yêu nhau thật được chưa 2 tổ tông ơi
aaaaaaa tui cmt nhiều quá có làm phiền shop k, chỉ là có chap mới để đọc thích quá hihi
Áu áu chap mới. Năng suất quá ạ❤ iu iu ❤❤❤
Tr ơi dễ thương xĩu luôn. Cp9 thì xác định r còn thuyền con trai vs thế thân của anh hai phó sao cứ lấp lửng thế nào í. Rốt cuộc là đôi nào 🤡
một ngày đẹp trời khi đọc xong chương 104, shop ơi tầm chương bao nhiêu An Thần với anh hai mới thành đôi zị, hóng quá ah
mình đọc hết chương 103 rùi huhuhu shop ơiiiiiii, mong shop mau rảnh để dịch tiếp ạ