Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 149: Sự Thay Đổi Của An Thần (2)
Trước đây mỗi lần ký ức của nguyên chủ hiện lên đều chỉ là những mảnh vỡ vụn vặt.
Nhưng lần này lại là một đoạn cốt truyện hoàn chỉnh, An Thần cảm thấy bộ não nhất thời phải hấp thụ nhiều.
Rất khó chịu.
Ngạch Nhĩ Đăng nhìn An Thần đang ôm lấy đầu, vẻ mặt lộ ra chút đau đớn, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
"Cậu không sao chứ?"
Đang tiến lên định đỡ cậu, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào thì đã bị một bóng người chen vào gạt ra.
Phó Khiêm Tầm chắn ở giữa hai người, anh cúi đầu nhìn An Thần, nét mặt đầy vẻ lo lắng hỏi: "Sao thế em? Chỗ nào không khỏe à?"
An Thần lắc lắc đầu, nói: "Vừa nãy đầu hơi đau một chút, giờ thì hết rồi ạ."
"Đang yên đang lành sao lại đau đầu chứ?" Phó Khiêm Tầm đưa tay sờ lên trán An Thần, nghi hoặc nói: "Cũng không có sốt, có phải hai ngày nay làm việc mệt mỏi quá không? Hay là để anh bảo người quản lý giảm bớt khối lượng công việc nhé."
An Thần gạt bàn tay của Phó Khiêm Tầm đang đặt trên trán mình xuống, nói: "Anh hai, em không sao đâu, có lẽ chỉ đơn thuần là do ngủ không ngon giấc thôi."
Phó Khiêm Tầm lại chăm chú quan sát An Thần thêm một lúc, phát hiện sắc mặt cậu không có vấn đề gì lớn, trông đúng là có vẻ đã ổn định lại nên mới yên tâm hơn một chút.
Cảm nhận được ánh mắt phía sau lưng, Phó Khiêm Tầm liền xoay người lại.
Trong một giây, anh lập tức bày ra thái độ của chính thất, nhìn đối phương hỏi: "Hành vi vừa rồi của anh, có cần giải thích một chút không?"
Nếu không phải vì An An vẫn còn đang ở đây, Phó Khiêm Tầm đã muốn lao lên đấm cho tên này một cú rồi.
Dám ngang nhiên kéo người đi thẳng như vậy, ai mà biết được anh ta muốn giở trò gì chứ.
Ngạch Nhĩ Đăng phân trần: "Vừa nãy tình hình khẩn cấp quá, tôi chỉ đành kéo cậu ấy rời đi trước thôi."
An Thần cũng nói đỡ: "Lúc nãy bên kia xảy ra chút chuyện hỗn loạn, Ngạch Nhĩ Đăng là vì lo lắng em gặp chuyện nên mới kéo em đi đấy ạ."
Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của Phó Khiêm Tầm khẽ híp lại, vẻ mặt dửng dưng đáp: "Ồ." Lại còn nói đỡ cho hắn ta nữa cơ đấy, hừ.
An Thần: "..."
Ngạch Nhĩ Đăng không muốn can dự quá sâu vào chuyện của hai người bọn họ, anh ta mỉm cười với cả hai rồi nói: "An Thần, nếu cậu đã không sao rồi thì tôi xin phép đi trước nhé."
Phó Khiêm Tầm sải bước tiến lên chặn anh ta lại, nói: "Chờ một chút."
Ngạch Nhĩ Đăng nhìn người đàn ông trước mắt, cười hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"
Phó Khiêm Tầm nhìn anh ta không nói lời nào, đôi mắt đào hoa thon dài và sâu thẳm găm chặt vào đối phương, đường viền hàm dưới góc cạnh và mượt mà đang căng cứng lại.
Ngạch Nhĩ Đăng cũng không hề dịch chuyển, tương tự khóa chặt ánh mắt vào đối phương, nụ cười trên gương mặt dần dần thu liễm.
Bầu không khí trông có vẻ vô cùng kỳ quái, phảng phất như thể chỉ cần một giây tiếp theo là có thể châm ngòi nổ ngay lập tức.
An Thần nhìn sang bên trái, rồi lại ngó sang bên phải, cảm nhận được sự bất thường giữa hai người.
Sau khi trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, cậu mới lên tiếng đề nghị: "Hay là hai người ôm nhau một cái đi?"
Thế giới động vật chính là như vậy, đôi khi tự dưng lại lao vào cắn xé lẫn nhau.
Một khi xảy ra mâu thuẫn, tụi nó hoặc là sẽ đánh một trận để phân định thắng thua, hoặc là sẽ tựa lưng vào nhau cọ qua cọ lại là có thể làm hòa.
Dĩ nhiên cậu thì không đánh nhau bao giờ, cơ bản toàn đứng nhìn tụi nó đánh, chỉ là thỉnh thoảng bản thân xui xẻo bị vạ lây mà thôi.
Câu nói của An Thần lập tức hóa giải bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người.
Cả hai đồng thời quay sang nhìn An Thần, gương mặt tràn đầy vẻ chấn kinh.
Sau khi đứng hình mất ba giây, Phó Khiêm Tầm bỗng nhiên thu lại vẻ mặt lạnh lùng ban nãy, nét mặt mang theo vài phần nhẹ nhõm nói: "Chuyện vừa rồi cảm ơn anh nhé."
Dù sao An An cũng đã nói vừa rồi là đối phương giúp đỡ cậu, Phó Khiêm Tầm cảm thấy trên cương vị là một người anh trai, mình nói một tiếng cảm ơn là điều nên làm.
Điều quan trọng nhất là anh muốn cho tên này biết, mối quan hệ giữa anh và An An gắn bó đến mức anh có thể thay mặt cậu để nói lời cảm ơn.
Ngạch Nhĩ Đăng cũng bày ra dáng vẻ thoải mái, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhưng thái độ đã khách khí hơn trước rất nhiều, nói: "Không có gì đâu, nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây."
Phó Khiêm Tầm nhìn theo bóng lưng rời đi của anh ta, không nhận ra trong đáy mắt người nọ có vương vấn chút tình cảm nam nữ nào, chẳng lẽ là do anh đã nghĩ nhiều rồi?
An Thần nghiêng nghiêng đầu, cúi xuống nhìn anh, hỏi: "Anh hai, anh không thích Ngạch Nhĩ Đăng ạ?"
Phó Khiêm Tầm nắm lấy bàn tay phải của An Thần, vừa dùng tay áo của mình lau lau lòng bàn tay cho cậu vừa nói: "Không có, em nghĩ nhiều rồi."
An Thần mím mím môi bảo: "Mặt anh hiện rõ mồn một ra rồi kìa."
Phó Khiêm Tầm hỏi lại: "Rõ ràng đến vậy sao?"
An Thần gật đầu nói: "Vâng, rất rõ ràng. Sao anh lại không thích cậu ấy thế? Em nhớ hai người cũng mới gặp nhau có vài lần thôi mà?"
Phó Khiêm Tầm nhìn cái cậu nhóc vô tâm vô tính này.
Đều đã cùng đối phương cưỡi ngựa leo lên hot search, kéo ra một đống fan couple lớn như vậy rồi, thế mà còn hỏi anh tại sao?
Đã vậy cái tên da ngăm đen đó vừa nãy còn nắm tay An Thần nữa chứ.
Phải lau thêm chút nữa, xem như khử trùng luôn.
Phó Khiêm Tầm bỗng nhiên lên tiếng: "An An, ngày mai chúng ta đi cưỡi ngựa nhé."
An Thần chớp chớp mắt, hơi khó hiểu: "Hả? Sao tự dưng lại đi ạ?"
Phó Khiêm Tầm nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc: "Chúng ta đều đã đến đại thảo nguyên rồi, đương nhiên phải cảm nhận một chút cảm giác được tự do tự tại phi nước đại trên thảo nguyên chứ."
"Dạ được." An Thần gật đầu, sau đó nhìn lòng bàn tay vẫn đang bị lau của mình, nói: "Anh hai, đừng lau nữa, lòng bàn tay em không có mồ hôi nữa đâu."
Dù sao theo lịch trình thì ngày kia mới rời đi, ngày mai cũng không có việc gì, cậu cứ đi theo sự sắp xếp của anh là được.
Trời đất dần ngả về đêm.
Đêm hội lửa trại bên này cũng đã tiến vào những giây phút cuối cùng.
Điện thoại của An Thần đã hết pin, muốn liên lạc với nhóm của Phương Khả Noãn cũng không cách nào liên lạc được.
Cậu vốn tính mượn điện thoại của Phó Khiêm Tầm để gọi cho họ, đáng tiếc là Phó Khiêm Tầm không có phương thức liên lạc của mấy người kia, mà An Thần thì lại không thuộc lòng số điện thoại của họ.
Ngay khi An Thần còn đang sầu não không biết làm sao để liên lạc thì điện thoại của Phó Khiêm Tầm bỗng vang lên tiếng chuông thông báo có tin nhắn mới, là một tin nhắn thoại do Lâm Viễn gửi đến.
Phó Khiêm Tầm bấm mở ra, bên trong liền truyền đến giọng nói của Phương Khả Noãn.
"An Thần ơi, tớ với Đoạn Tinh Dục không liên lạc được với cậu nên tụi tớ về trước nhé. Dù sao cậu cũng đang ở cùng Phó tổng rồi, lát nữa cậu cứ ngồi xe của anh ấy mà về nha."
Phó Khiêm Tầm đưa tin nhắn thoại sát lại gần cho An Thần nghe.
An Thần nghe xong liền thắc mắc: "Sao Khả Noãn lại dùng điện thoại của trợ lý Lâm vậy ạ?"
Ngón tay Phó Khiêm Tầm khẽ động đậy, mặt không đổi sắc nói: "Chắc là vô tình chạm mặt nhau thôi."
An Thần nghiêng đầu lẩm bẩm: "Nhưng mà cho dù Khả Noãn có về trước đi chăng nữa, thì Đoạn Tinh Dục cũng sẽ không bỏ mặc em mà về trước đâu."
Giọng điệu của Phó Khiêm Tầm có chút ghen tuông: "Em tin tưởng cậu ta đến thế cơ à?"
An Thần thản nhiên đáp: "Bởi vì em là bố nó."
Phó Khiêm Tầm: "... An An à, chúng ta cũng không nhất thiết cứ phải nhận làm bố người ta đâu." Chủ yếu là anh không muốn tự dưng lại có thêm thằng con trai khờ này.
Đúng lúc này, điện thoại của Phó Khiêm Tầm lại có thông báo tin nhắn mới, vẫn là từ Lâm Viễn gửi tới.
Lần này khi bấm mở tin nhắn thoại, âm thanh phát ra bên trong lại là giọng của Đoạn Tinh Dục: "Bố ơi, con với Phương Khả Noãn về trước đây, bố cứ đi về cùng Phó nhị thiếu nhé, chú ý an toàn nha."
An Thần: "..." Giọng nói thì đúng là không sai vào đâu được, nhưng nghe kỹ thì trong chất giọng của Đoạn Tinh Dục hình như còn mang theo mấy phần vui sướng hân hoan nữa.
Cậu ngẩng đầu nhìn Phó Khiêm Tầm, nghi hoặc hỏi: "Anh hai, anh nói xem có khi nào trợ lý Lâm đã bắt cóc hai người họ rồi không?"
Phó Khiêm Tầm đáp: "Lâm Viễn không rảnh rỗi sinh nông nổi thế đâu."
An Thần bĩu môi nói: "Vâng ạ, xem ra hôm nay em đành phải làm khổ bản thân chút rồi."
Phó Khiêm Tầm đưa tay nhéo má cậu một cái, hỏi: "Em đây là không tình nguyện đi về cùng anh đấy à?"
An Thần vừa xoa xoa má mình vừa phân trần: "Không có mà, xe của anh đậu ở chỗ khá xa, phải đi bộ một quãng dài lắm, mệt chết đi được."
Phó Khiêm Tầm liền nửa quỳ cúi thấp người xuống, nói: "Để anh cõng em."
An Thần khách sáo đáp: "Như vậy không tốt đâu, anh sẽ mệt lắm đó."
Miệng thì nói không tốt, nhưng hai tay cậu lại vô cùng tự nhiên vòng qua cổ Phó Khiêm Tầm, thoăn thoắt leo tót lên lưng anh.
Phó Khiêm Tầm sốc An Thần nằm ngay ngắn trên lưng mình rồi cười bảo: "Từ nhỏ đến lớn anh đã cõng em biết bao nhiêu lần rồi, còn tiếc gì một lần này nữa chứ."
Thông báo xíu ạ: Chuyện là máy tính của sốp đang hỏng chưa sửa được nên khả năng là chưa thể đăng truyện cho mấy bồ. Lúc nào sửa xong thì sốp sẽ đăng ngay. Cảm ơn mấy bồ đã theo dõi truyện và đọc truyện. (TT)
thấy có mùi sắp yêu đương rồi, hóng sóp dịch nhanh ạ ^^
cuối cùng cũng gỡ bỏ hiểu lầm, vậy từ giờ yêu nhau thật được chưa 2 tổ tông ơi
aaaaaaa tui cmt nhiều quá có làm phiền shop k, chỉ là có chap mới để đọc thích quá hihi
Áu áu chap mới. Năng suất quá ạ❤ iu iu ❤❤❤
Tr ơi dễ thương xĩu luôn. Cp9 thì xác định r còn thuyền con trai vs thế thân của anh hai phó sao cứ lấp lửng thế nào í. Rốt cuộc là đôi nào 🤡
một ngày đẹp trời khi đọc xong chương 104, shop ơi tầm chương bao nhiêu An Thần với anh hai mới thành đôi zị, hóng quá ah
mình đọc hết chương 103 rùi huhuhu shop ơiiiiiii, mong shop mau rảnh để dịch tiếp ạ