Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 153: Mẹ kiếp, một trăm triệu của lão tử
Cứ ngỡ điều tra thông tin thì ít nhất cũng phải mất một ngày.
Không ngờ đối phương mới nửa tiếng đã gọi điện lại, nói: "Tài liệu của An Thần gửi hết cho cậu rồi đấy."
"Nhanh thế, nửa tiếng đã tra ra rồi à?"
"Cần gì phải tra, cái cậu An Thần đó là ngôi sao, trên mạng đầy thông tin của cậu ta. Đúng rồi, cậu ta với Ngạch Nhĩ Đăng từng lên hot search đấy, hai người họ còn có không ít fan cặp đôi nữa cơ."
Tô Hách Ba Lỗ hoang mang.
Fan... fan gì cơ?
Chẳng phải cả hai đều là đàn ông à? Đào đâu ra fan cặp đôi?
Cúp điện thoại, anh ta ôm một bụng thắc mắc mở đống tài liệu đối phương gửi qua.
"Cậu ta 24 tuổi rồi á?"
Tô Hách Ba Lỗ cứ đinh ninh An Thần chỉ tầm tuổi học sinh cấp hai, thế nên mới không thèm chấp nhặt, ai dè cậu ta còn lớn hơn Ngạch Nhĩ Đăng một tuổi.
Biết thế... biết thế đã mắng cho cậu ta vài câu để xả giận rồi.
Xem tiếp xuống phần sơ yếu lý lịch, chỉ có thể dùng hai chữ "đáng đòn" để hình dung.
Hai năm trước đúng là không ít lần làm mấy chuyện thiếu đức.
Đến khi nhìn thấy bức ảnh chụp chung của cậu ta và Ngạch Nhĩ Đăng, hai người đứng cạnh nhau.
Một người thì dịu dàng, yên tĩnh; người kia thì ánh mắt tràn ngập cưng chiều.
"Trông cũng khá là đẹp đôi đấy chứ."
Cái suy nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu, Tô Hách Ba Lỗ đã vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Cái đứa nhỏ này dù có đẹp thì vẫn là một thằng con trai.
Đến khi lướt xem tiếp những bức ảnh cùng cưỡi ngựa, rồi nựng má ở phía sau, ngay cả Tô Hách Ba Lỗ cũng phải nghi ngờ xu hướng tính dục của Ngạch Nhĩ Đăng.
"Ngạch Nhĩ Đăng không phải là thích thằng nhóc này thật đấy chứ?" Nhìn những cử chỉ quả thực rất mập mờ này, Tô Hách Ba Lỗ sầu não ra mặt lẩm bẩm: "Nhưng mà hai đứa con trai thì làm sao sinh con đẻ cái được."
Vì quá sầu muộn, Tô Hách Ba Lỗ châm một điếu thuốc, vừa nhìn người trong ảnh lại vừa rít thêm một hơi thuốc đầy sầu muộn.
Hút được vài hơi, anh ta mới sực nhớ ra mục đích mình điều tra An Thần. Xem xét đối tượng ra mắt cho Ngạch Nhĩ Đăng cái gì chứ, rõ ràng là anh ta tra để tìm cách uy hiếp đối phương cơ mà.
Gương mặt Tô Hách Ba Lỗ lộ ra vài phần u ám. Để đề phòng bất trắc, anh ta vẫn cần phải chuẩn bị nhiều phương án hơn.
Nếu sức nặng của Tề Đại và Tề Nhị không đủ, vậy thì cộng thêm cái người tên An Thần này thì sao nhỉ?
Ánh mắt đảo qua tấm danh thiếp đặt trên bàn, Tô Hách Ba Lỗ cầm lên liếc nhìn một cái.
Vừa nhìn thấy chức danh in trên đó, anh ta liền đờ người ngay tại chỗ.
"An... Chủ tịch Tập đoàn An thị? Là họ An nào cơ chứ?!"
Tô Hách Ba Lỗ vội vàng tra cứu một chút, không ngờ lại đúng là cái Tập đoàn An thị mà anh ta biết thật.
Thế nên cái người đàn ông có gương mặt tiêu chuẩn kép kia lại là Chủ tịch của Tập đoàn An thị, kiêm Nhị thiếu gia của Tập đoàn Phó thị á?
Tô Hách Ba Lỗ bỗng nhiên nhớ đến số tiền một trăm triệu kia, trên gương mặt chữ điền nghiêm nghị của anh ta rốt cuộc không kìm được mà hét lên: "Mẹ kiếp, một trăm triệu của lão tử!"
Người ta là thật sự có tiền để trả nổi chỗ đó cơ mà!
*
Trên đường quay về, An Thần đắp một chiếc chăn mỏng trên người, cái miệng nhỏ hơi bĩu môi.
Phó Khiêm Tầm nhìn cậu rồi hỏi: "Không vui à?"
An Thần theo bản năng sờ sờ mũi, chớp chớp mắt nói: "Đâu có ạ."
Phó Khiêm Tầm lại hỏi: "Vì sao không vui?"
An Thần nhìn đối phương, nhịn hai giây xong mới thốt ra: "Sao anh lại đưa cho anh ta một trăm triệu?"
Phó Khiêm Tầm đáp: "Em làm người ta bị thương mà."
Một người có tiêu chuẩn kép như Phó Khiêm Tầm thì lại nghĩ rằng, An Thần ra tay đánh anh ta, chắc chắn là vì anh ta có lý do đáng bị đòn.
Nhưng chuyện đánh người cũng là sự thật, nếu chuyện này ầm ĩ ra ngoài thì sẽ không tốt cho danh tiếng của An Thần trong giới giải trí.
Những việc có thể giải quyết bằng tiền thì không cần phải để An An nhà mình chịu thêm chút ấm ức nào nữa.
An Thần suy nghĩ một chút rồi nói: "Thế lần sau em không đánh người nữa."
Mục tiêu nhỏ mà tự mình tích góp bấy lâu nay còn chưa đủ nữa là, đánh đối phương một cái mất tiêu một trăm triệu, thế thì thà tự đánh mình một cái còn hơn.
Phó Khiêm Tầm xoa xoa đầu An Thần, bảo: "Sao lại không đánh? Nếu có kẻ bắt nạt em, cần ra tay thì cứ phải ra tay. Còn về hậu quả thế nào thì có anh hai gánh cho em, không phải sợ."
An Thần hỏi: "Nhưng phải đền tiền?"
Phó Khiêm Tầm đáp: "Không sao, anh cả nhà mình rất biết kiếm tiền."
An Thần gật gật đầu: "Ồ."
Thấy An Thần trông vẫn còn hơi buồn ngủ, Phó Khiêm Tầm nói: "Em dậy sớm quá rồi, hay là ngủ thêm lát nữa đi."
An Thần gật đầu, tìm một tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.
An Thần ngủ rất nhanh, chỉ một lát sau đã tựa vào cửa sổ xe ngủ thiếp đi rồi.
Phó Khiêm Tầm kéo chiếc chăn mỏng trong tay cậu lên cao một chút, đắp lên người cậu.
Anh đưa tay đỡ lấy cái đầu đang tựa vào cửa sổ xe của cậu, gạt sang tựa lên vai mình.
Gương mặt trắng trẻo, mềm mại và đáng yêu, lúc ngủ trông giống hệt như một thiên thần.
Phó Khiêm Tầm rất thích ngắm nhìn dáng vẻ của An Thần khi ngủ.
Hồi nhỏ cậu trông giống như một chiếc bánh bao nhỏ, lúc ngủ đáng yêu vô cùng, lớn lên rồi vẫn cứ như vậy.
Hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt Phó Khiêm Tầm, khiến trái tim anh ngứa ngáy, tựa như có một chiếc lông vũ đang khẽ quét qua lồng ngực.
Ánh mắt Phó Khiêm Tầm gần như tham lam chú ý vào thiếu niên trước mắt, nhìn bờ môi hồng hào như quả anh đào kia, chút ham muốn đè nén nơi đáy lòng bị phóng đại lên vô hạn.
Phó Khiêm Tầm hơi nghiêng đầu, làn môi mỏng chậm rãi phủ lên.
Chỉ như chuồn chuồn lướt nước, rồi nhanh chóng rời đi.
Cảm nhận được sự ngứa ngáy nhàn nhạt trên môi, An Thần khẽ mím môi một cái, lại tiếp tục ngủ.
Phó Khiêm Tầm thì cứ như kẻ vừa làm sai chuyện, ngồi thẳng lưng lên, vành tai đỏ ửng như một con tôm hùm đất luộc chín.
Bác tài xế ngồi hàng ghế trước, ban đầu vốn định nói là sắp đến nơi rồi, bảo hai vị khách chuẩn bị một chút.
Kết quả vừa nhìn vào gương chiếu hậu, ông liền chứng kiến một màn chấn động cả tâm hồn.
Điều này dọa cho bác tài xế vốn là thẳng nam một phen luống cuống, trong phút chốc tay chân chẳng biết phải đặt vào đâu.
Chuyện này... mình có nên lên tiếng không đây.
*
Bên trong phòng khách sạn.
Bốn người Lâm Viễn, Đoạn Tinh Dục, Phương Khả Noãn và Khâu Duy đang ngồi đánh bài trong phòng.
Phương Khả Noãn đánh ra một đôi 7, lên tiếng hỏi: "Tối qua chúng ta bỏ mặc An Thần như thế, liệu có hơi không đúng lắm không nhỉ?"
Khâu Duy vứt hai quân bài ra, đáp: "Dù có không đúng thì cũng đã làm rồi, trời cũng đã sáng rồi, giờ muốn hối hận cũng chẳng kịp nữa đâu."
Đoạn Tinh Dục ra vẻ mặt đau thương nói: "Đều tại cái đám người các người hết, cứ ép tôi phải rời đi. Tôi không ngờ có một ngày, mình lại làm ra cái chuyện bỏ mặc cha nuôi của mình, tôi tội lỗi ngập đầu rồi. Một đôi Già..."
"Bỏ qua." Lâm Viễn lên tiếng: "Hối hận rồi chứ gì? Thế thì cậu hủy cái hợp đồng phim 《Toàn Cầu Biến Dị》 đã bàn trước đó đi."
Đoạn Tinh Dục lập tức đổi giọng: "Tình yêu của cha mẹ thì phải tính kế lâu dài cho con cái. Tôi tin là An Thần sẽ thấu hiểu cho nỗi lòng này của tôi thôi."
Đùa chút thôi, đó là bom tấn điện ảnh của Hollywood đấy, cho dù chỉ được diễn vai phụ thì cũng đủ giúp sự nghiệp của cậu ta thăng tiến như diều gặp gió rồi.
Điểm mấu chốt là cậu ta tin rằng, với cái kiểu não yêu đương của Phó Khiêm Tầm thì anh sẽ không thực sự bắt nạt An Thần đâu.
Khâu Duy cố ý cho Lâm Viễn xem bài của mình một chút để nhường bài, đồng thời nói: "Sau này mấy kiểu hợp tác như thế này cứ tới thêm vài cái nữa đi, Tinh Dục nhà chúng tôi nhất định sẽ toàn lực phối hợp."
Phương Khả Noãn cũng phụ họa theo: "Tôi cũng thế, sau này có dưa hay phốt gì của giới giải trí thì nhớ chia sẻ với tôi nhé."
Tối qua Lâm Viễn đã dùng hẳn 1 GB tài liệu bí mật, toàn dưa "sốt dẻo" của giới giải trí để hối lộ cô, cô thật sự rất khó mà không động lòng cho được.
Cứ cảm thấy nhận món quà này có hơi nặng tay, Phương Khả Noãn thấy có chút hổ thẹn với lương tâm, cô liền hỏi: "Hai người thực sự không cần tôi đánh ngất An Thần rồi vác lên giường Phó tổng à?"
"Khụ khụ, đánh ngất thì không cần đâu." Lâm Viễn đẩy đẩy gọng kính trên mũi, khẽ ho hai tiếng rồi nói: "Hợp tác vui vẻ, sau này nếu có cơ hội, vẫn mong sẽ được hợp tác nhiều hơn."
"Hợp tác vui vẻ!"
"Hợp tác vui vẻ!"
Mấy người họ nhìn nhau một lượt, trên mặt đều lộ ra nụ cười vô cùng ăn ý.
Thư Lệ đang ngồi trên chiếc ghế sofa, nhìn cái đám người ngày hôm qua vừa mới hợp mưu "bán đứng" nghệ sĩ nhà mình.
Vẻ mặt của cô lúc này phải nói là vô cùng kỳ thị và chê bai.
Ngặt nỗi Phó tổng lại là cấp trên trực tiếp của cô, cô cũng chẳng có cách nào từ chối chuyện này, đành phải ngậm ngùi rơi lệ mà phối hợp theo.
Mình đúng là một người quản lý tội lỗi ngập đầu mà.
Thông báo xíu ạ: Chuyện là máy tính của sốp đang hỏng chưa sửa được nên khả năng là chưa thể đăng truyện cho mấy bồ. Lúc nào sửa xong thì sốp sẽ đăng ngay. Cảm ơn mấy bồ đã theo dõi truyện và đọc truyện. (TT)
thấy có mùi sắp yêu đương rồi, hóng sóp dịch nhanh ạ ^^
cuối cùng cũng gỡ bỏ hiểu lầm, vậy từ giờ yêu nhau thật được chưa 2 tổ tông ơi
aaaaaaa tui cmt nhiều quá có làm phiền shop k, chỉ là có chap mới để đọc thích quá hihi
Áu áu chap mới. Năng suất quá ạ❤ iu iu ❤❤❤
Tr ơi dễ thương xĩu luôn. Cp9 thì xác định r còn thuyền con trai vs thế thân của anh hai phó sao cứ lấp lửng thế nào í. Rốt cuộc là đôi nào 🤡
một ngày đẹp trời khi đọc xong chương 104, shop ơi tầm chương bao nhiêu An Thần với anh hai mới thành đôi zị, hóng quá ah
mình đọc hết chương 103 rùi huhuhu shop ơiiiiiii, mong shop mau rảnh để dịch tiếp ạ