Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 125: An Thần gặp cướp trong đêm
Dưới ánh đèn mờ ảo, An Thần không nhìn rõ được diện mạo của hai kẻ đó, nhưng cậu hiểu ngay rằng chúng cùng một giuộc với người đàn bà trung niên lúc nãy, cố tình dẫn dụ cậu đến nơi này.
An Thần ôm túi đồ ăn vặt trong lòng, không chút hoảng loạn, bình tĩnh hỏi: "Các người muốn bao nhiêu?"
Tên lùn béo nói: "Một nghìn."
Tên cao gầy lại nói: "Ba nghìn."
Nghe vậy, tên lùn béo lập tức khẳng định chắc nịch: "Đúng, là ba nghìn, thiếu một đồng cũng không xong."
An Thần tỏ vẻ hơi khó xử.
Tên cao gầy thấy thế liền nói: "Đừng bảo là không có nhé, chẳng lẽ đi du lịch mà trong người lại không mang nổi ba nghìn tệ?"
An Thần mím môi, khuôn mặt vẫn đầy vẻ khó xử nói: "Tôi có ba nghìn tệ, chỉ là tôi không ngờ ba người các người gộp lại, vừa lừa đảo vừa cướp bóc, cuối cùng kết quả lại chỉ đi cướp có ba nghìn tệ."
Tên cao gầy sầm mặt, vẻ khó chịu: "Mày thì biết cái gì?"
An Thần đáp: "Tôi biết chứ, nghe nói từ ba nghìn tệ trở lên mới bị lập án khởi tố, nên các người sợ bị lập án rồi bị bắt đúng không?"
Cả hai sững người, cơ thể hơi cứng đờ, không hề phản bác lại.
An Thần dùng giọng điệu mềm mỏng khẽ cằn nhằn: "Đã rủ nhau đi làm cướp rồi mà còn sợ bị bắt, gan các người cũng bé quá đấy."
Tên lùn béo: "..."
Tên cao gầy: "..."
Cậu ta không nghĩ là bọn mình nghe thấy đấy chứ?
An Thần lấy điện thoại ra, giọng điệu vẫn bình thản như không: "Đi ăn cướp mà chỉ dám cướp ba nghìn, nhát gan như vậy thì chẳng bao giờ giàu nổi đâu."
Tên cao gầy nghe xong câu này thì mặt xanh mét.
Lăn lộn ngoài xã hội bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại người dám thẳng thừng khích bác bọn hắn như thế này.
Cái thằng nhóc ranh này hôm nay không muốn về nhà nữa rồi phải không?
"Mẹ kiếp, hôm nay tao phải cho mày một bài học mới được." Tên cao gầy tức giận lao lên định đấm An Thần.
Tên lùn béo thấy vậy lập tức chạy lại can ngăn: "Em trai, bình tĩnh, bình tĩnh chút đi, chúng ta chỉ vì tiền thôi mà."
Tên cao gầy gắt lên: "Anh không nghe nó vừa nói cái gì à? Nó đang sỉ nhục chúng ta đấy!"
Tên lùn béo ngậm ngùi: "Cái nghề này của chúng mình, muốn không bị người ta sỉ nhục thì cũng hơi khó mà."
Tên cao gầy hậm hực: "Tôi không quan tâm, hôm nay tôi nhất định phải cho nó biết tay..."
An Thần cầm điện thoại đợi một lúc lâu, thấy hai tên đó vẫn còn đang tranh chấp ở kia, cậu liền không nhịn được mà hỏi: "Tiền này, tôi chuyển qua WeChat hay Alipay?"
Tên cao gầy vốn định buột miệng chửi thề, lập tức nén ngược trở vào, nhanh nhảu đáp: "Alipay."
Hắn nhanh chóng rút điện thoại ra, đưa mã QR tới trước mặt cậu, nở nụ cười tươi rói đầy nịnh nọt: "Phải nói sớm chứ, biết cậu sảng khoái thế này thì tôi việc gì phải lãng phí nước bọt làm gì."
Tên lùn béo cũng hùa theo: "Đúng thế, ai ra ngoài bươn chải cũng chẳng dễ dàng gì, giúp đỡ lẫn nhau một chút cũng là điều nên làm thôi."
An Thần gật đầu: "Vâng, tôi biết rồi."
An Thần đem túi đồ ăn vặt trong lòng nhét vào tay tên lùn béo rồi bảo: "Cầm hộ tôi một lát nhé, cảm ơn."
Tên lùn béo vô thức đón lấy: "Nên làm mà, không có gì."
Quét mã.
Tiếng "tít" một cái vang lên.
An Thần bắt đầu nhập số tiền, nhập xong cậu còn xác nhận lại một lần nữa: "Các người thật sự chỉ cần ba nghìn thôi sao? Giống như các người, một sự nghiệp không thành, lại chẳng có cơ hội ăn bám bố mẹ, ba nghìn này có đủ tiêu không đấy?"
Tên lùn béo: "..."
Tên cao gầy: "..."
Tên cao gầy tức giận nói: "Nể tình mày chuyển tiền dứt khoát, tốt nhất mày nên ngậm miệng lại đi, bằng không hôm nay tao sẽ đánh cho mày răng rơi đầy đất."
An Thần dùng giọng điệu ôn hòa đáp: "Được rồi."
Cậu chuẩn bị nhập mật khẩu.
Đúng lúc đó, bên tai cậu bỗng vang lên tiếng xé bao bì xoành xoạch.
Động tác bấm chữ số mật khẩu cuối cùng của An Thần khựng lại, cậu quay đầu nhìn sang thì thấy tên lùn béo đã mở một túi đồ ăn vặt ra.
Hắn ta đang ăn.
An Thần – người từ nãy đến giờ khuôn mặt vẫn luôn bình thản như không, lúc này sắc mặt liền sa sầm xuống một cách rõ mồn một, cậu nói: "Tôi không muốn đưa số tiền này cho các người nữa."
Tên cao gầy vốn dĩ vì nể tiền nên mới cố nén một cục tức trong lòng, vừa nghe thấy câu này, mặt hắn xanh mét lại.
Hăn giận dữ hét lên: "Mày dám chơi xỏ bọn tao à, xem hôm nay tao có đánh chết..."
"Chát!"
Một tiếng tát tai giòn giã vang lên trong con ngõ nhỏ vắng lặng.
Tên cao gầy ôm lấy một bên mặt của mình, cả người đực mặt ra tại chỗ.
An Thần mở lời: "Ngại quá, tôi cứ tưởng anh định đánh tôi. Thầy giáo bảo trong tình huống này thì phải ra tay trước để chiếm thế thượng phong."
Tên cao gầy giận điên người, vung tay lên định tạt tai An Thần một phát trả đũa.
Kết quả là An Thần lại bồi thêm một cái tát nữa, tiếng "chát" giòn giã lại một lần nữa vang lên.
Tên cao gầy vừa sưng mặt vừa giận dữ gầm lên: "Mày làm cái quái gì thế hả?!"
An Thần dùng giọng điệu mềm mỏng nói: "Tôi nghĩ là anh muốn đánh tôi, nên tôi chắc chắn phải đánh trả rồi. Nhưng tôi không ngờ anh ra tay chậm chạp như thế."
Tên cao gầy cố kìm nén cảm xúc, cố gắng không để cơn giận che mờ lý trí, gã gằn giọng: "Tao nói cho mày biết, hai cái tát ngày hôm nay, tao sẽ không dễ dàng bỏ qua..."
"Chát!"
Lại một cái tát nữa giáng xuống.
An Thần thản nhiên: "Tôi có bảo là chỉ có hai cái tát đâu."
Tên lùn béo đầu óc vốn phản ứng hơi chậm chạp, kết quả vừa định hình lại thì đã thấy em trai mình bị vả liên tiếp ba phát bốp chát.
Hắn anh vốn có tính cách hơi nhu nhược lúc này cũng nổi khùng lên, thẳng tay ném túi đồ ăn vặt sang một bên, quát: "Mày dám đánh em trai tao, tao đánh chết mày!"
Nói rồi hắn hùng hổ lao trực tiếp về phía này.
"Chát!"
Vẫn là một cái tát y như đúc, chỉ có điều lần này mục tiêu đã chuyển dịch sang tên lùn béo.
Tên lùn béo chẳng màng đến cái đau rát trên mặt, tiếp tục xông pha lao lên phía trước.
Ánh mắt An Thần dời đến túi đồ ăn vừa bị ném xuống đất lúc nãy, hoa quả và bánh kẹo bên trong đã rơi vãi tung tóe khắp nơi.
Cậu có chút tức giận thật rồi.
Đối mặt với kẻ đang lao tới, chỉ thấy An Thần dịch chuyển với tốc độ nhìn qua có vẻ rất chậm, khẽ nghiêng người một cái đã né được nắm đấm đang vung tới của tên lùn béo, đồng thời trở tay tặng thêm cho hắn một cái tát.
An Thần vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ mềm mại yếu ớt ấy, trông cứ như ai chạm nhẹ một cái là sẽ ngã lăn ra vậy.
Thế nhưng cứ mỗi khi đối phương lao lên, cậu lại luôn dựa vào những cú né đòn cực nhỏ để tránh né tất cả các đợt tấn công một cách vô cùng thuận lợi.
Tiện tay tặng kèm thêm một cái tát tai.
Sau vài hiệp đấu, hai tên kia chẳng những không chạm được vào một cọng tóc của An Thần, ngược lại trên mặt còn ăn thêm mấy vả, mặt mũi sưng vù cả lên.
Ở trong tay An Thần, hai kẻ đó vậy mà hoàn toàn không chiếm được một chút lợi lộc nào.
Cuối cùng, hai tên cướp bị đánh tới mức liên tục lùi bước, phải trốn vào tận góc tường ôm đầu cầu xin tha thứ.
Tên lùn béo ôm đầu: "Chúng tôi chỉ cướp có ba nghìn tệ thôi mà, đâu đến mức phải đánh tụi tôi đến chết thế này chứ."
Tên cao gầy vừa lau máu mũi vừa nói: "Mày... mày đánh bọn tao là phạm pháp đấy, bọn tao sẽ báo cảnh sát!"
Bọn hắn rốt cuộc là đã chọc phải vị hung thần ác sát nào thế này?
Rõ ràng lúc đầu rất hợp tác đưa tiền cơ mà, sao bảo lật mặt là lật mặt ngay được chứ?
An Thần nghiêng đầu nhìn hai kẻ trước mặt, trên gương mặt nhỏ nhắn, cậu dùng giọng điệu nhàn nhạt hỏi: "Các người ăn vụng đồ ăn vặt của tôi."
Hai tên cướp quay đầu nhìn sang đống đồ ăn vặt đang rơi vãi tung tóe dưới đất kia, rốt cuộc cũng đã hiểu ra tại sao ban đầu An Thần lại chủ động đưa tiền, mà về sau lại đột ngột trở mặt như vậy.
Cái lý do đánh người này của cậu... liệu có hợp lý chút nào không hả?!
Mấy nghìn tệ nói đưa là đưa ngay, vậy mà vì mấy đồng tiền đồ ăn vặt lại lôi hai anh em gã ra tẩn cho suốt nửa tiếng đồng hồ.
Nghĩ đến đây, tên lùn béo thực sự hận không thể tự vả cho mình hai cái.
Sao cái mồm hắn lại thèm ăn đến thế cơ chứ!
Tên lùn béo trưng ra bộ dạng vô dụng, hèn nhát nói: "Có thể đừng đánh nữa được không? Đánh nữa là cái mặt này tàn phế luôn đấy."
An Thần lắc đầu bảo: "Không được."
Tên lùn béo vội vã thương lượng: "Vậy bọn tôi đền tiền đồ ăn vặt cho cậu có được không?"
An Thần gật đầu: "Được."