Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 117: Đi một nửa, ngủ một nửa
Cúi đầu nhìn xuống bản kế hoạch công việc mà Thư Lệ đưa qua, An Thần chỉ tay vào một mục trong đó rồi nói: "Cái đầu tiên."
Cái này trả nhiều tiền nhất.
Thư Lệ nhìn theo, gật đầu tán thành: "Lựa chọn không tồi, đây là một hãng sữa có độ nhận diện quốc dân rất cao, cực kỳ thích hợp để cậu duy trì độ nhiệt và xây dựng hình ảnh ổn định."
An Thần gật đầu.
Thư Lệ nói tiếp: "Hơn nữa, người đại diện của hãng sữa này là Đoạn Tinh Dục. Nếu không có gì ngoài ý muốn, họ sẽ để hai đứa cùng quay chung quảng cáo. Hợp tác với cậu ấy thì tôi tin là hai đứa sẽ làm việc rất vui vẻ đấy."
An Thần: "Vâng."
Thư Lệ chợt nhớ đến việc Phó nhị thiếu đã cố tình phái mình đến để dẫn dắt An Thần, lại còn dặn dò phải đặc biệt quan tâm chăm sóc.
Cộng thêm việc nhìn thấy những màn tương tác của hai người trên mạng, ánh mắt Phó nhị thiếu nhìn An Thần tình tứ đến mức như muốn chảy nước đến nơi rồi.
"Tôi hỏi cậu chuyện này nhé, cậu và Phó nhị thiếu rốt cuộc là quan hệ gì thế?"
An Thần đáp: "Anh ấy là anh hai của em."
Thư Lệ lại cứ ngỡ An Thần không muốn tiết lộ, cô thở dài một tiếng chứ không ép hỏi cậu nữa.
Cô đoán chừng mối quan hệ của hai người vẫn chưa chính thức định đoạt.
Yêu đương với một thiếu gia hào môn như vậy, đúng là cần phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ càng.
Thư Lệ dặn dò: “ cậu có muốn yêu đương tôi cũng không cấm cản, nhưng nếu hai người có ý định công khai thì nhớ là phải nói trước với tôi một tiếng, để tôi còn chuẩn bị trước phương án truyền thông (PR)."
"..." An Thần khó hiểu hỏi lại: "Tại sao em lại phải yêu đương với anh hai chứ?"
Thư Lệ nói: "Tôi đang nói là nếu thôi, nếu như hai người có yêu nhau hay công khai thì nhớ phải báo trước cho tôi biết."
Sau đó cô lại nghĩ tới việc dạo gần đây cậu cũng có khá nhiều "thuyền" CP với những người khác, bèn dặn thêm: "Không chỉ riêng Phó nhị thiếu đâu, yêu đương với người khác cũng đều phải nói đấy."
An Thần tuy không hiểu nổi nhưng vẫn gật đầu: "Vâng, được ạ."
Thư Lệ nhìn cậu, An Thần của bây giờ ngoan ngoãn nghe lời đến mức làm cô thấy không quen chút nào.
Sau vài tiếng đồng hồ ngồi máy bay liên tục, cuối cùng họ cũng đã tới nơi.
Thư Lệ lấy chiếc xe lăn của An Thần xuống trước rồi mở ra, đỡ cậu ngồi lên.
An Thần vừa đẩy hành lý là đã muốn rời đi ngay.
Thư Lệ liền kéo tuột cậu lại, hỏi: “Cậu đi đâu đấy?"
An Thần đáp: "Xuống máy bay ạ."
Thư Lệ lục từ trong túi xách bên người ra khẩu trang, kính mát và mũ đưa cho cậu, nói: "Bây giờ cậu đang có độ nhiệt rồi, đi ra ngoài phải chú ý một chút, nếu không sẽ dễ bị người hâm mộ nhận ra đấy."
Nếu chỉ là người hâm mộ bình thường thì còn đỡ, đáng sợ nhất là gặp phải fan cuồng.
Thư Lệ vẫn còn hơi lo An Thần sẽ không chịu hợp tác, bởi vì trước đây cậu ghét nhất là phải đeo mấy thứ lỉnh kỉnh này.
Khốn nỗi trước đây danh tiếng của cậu quá tệ, đi trên đường thường xuyên bị người qua đường lao vào chửi bới.
An Thần không chịu thua liền mắng trả lại, bị người ta quay video lại thế là lại thành một đống phốt đen.
Thế nhưng không ngờ rằng, An Thần lại đưa tay đón lấy và rất hợp tác đeo vào.
Cậu kéo kéo chiếc khẩu trang, chân mày khẽ giật, chiếc khẩu trang này hơi bí, không được thoải mái cho lắm.
Thấy Thư Lệ đang bận lấy hành lý, An Thần lén kéo khẩu trang xuống, hít một hơi thật sâu rồi lại kéo khẩu trang lên.
Nhưng vẫn không thoải mái lắm, vẫn rất bí bách, mà lần nào cũng phải kéo xuống thì phiền phức quá.
An Thần nhìn sang cô tiếp viên hàng không, tự lăn xe lăn đến chỗ đối phương để xin một chiếc dao rọc giấy dạng bút.
Ra khỏi sân bay, An Thần nhấn nút tự động, chiếc xe lăn từ từ trượt ra ngoài.
Thư Lệ đẩy một chiếc xe đẩy, đặt vali của cả hai người lên trên.
Vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy An Thần suýt chút nữa thì biến mất khỏi tầm mắt mình.
"An..." Thư Lệ định gọi tên, nhưng lại nhớ ra bây giờ An Thần đang có độ nhiệt cao, gọi một tiếng không chừng sẽ thu hút biết bao nhiêu người.
Cô đành đẩy xe vội vàng đuổi theo.
An Thần vừa mới ra ngoài, Vương Thành đã nhận ra cậu ngay lập tức, cho dù cậu có đang đeo khẩu trang.
Cậu ngồi trên xe lăn, cái khí chất nửa sống nửa chết, đời sao cũng được kia ở trong đám đông đúng là vẫn vô cùng nổi bật, không lẫn vào đâu được.
Vương Thành lén lút tiến lên phía trước, hơi khom lưng nói nhỏ: "Tam thiếu gia, đi theo tôi."
An Thần nghiêng đầu nhìn người trước mặt, sau đó cũng hạ thấp giọng hỏi: "Tôi đeo khẩu trang rồi mà anh vẫn nhận ra à?"
"Nhận ra chứ." Vương Thành gật đầu rồi nói tiếp: "Nhị thiếu gia đã sớm báo lịch trình chuyến bay của cậu cho tôi rồi, bố tôi bảo tôi đến đây đón cậu về nhà họ Phó."
Thư Lệ vừa mới đẩy vali đuổi kịp tới nơi, vừa vặn nghe thấy câu nói này.
Còn bảo là chưa ở bên nhau nữa đi, đến mức này rồi mà Phó nhị thiếu còn phái cả tài xế riêng của nhà mình đến đón cậu cơ mà.
Thư Lệ hỏi: "An Thần,cậu định đi cùng anh ta à?"
An Thần gật đầu.
Thư Lệ mím môi lộ ra vẻ mặt bất lực, đều sắp dọn đến nhà người ta ở tới nơi rồi mà vẫn khăng khăng là chưa yêu đương.
Xem ra bản thân mình phải chuẩn bị trước phương án PR cho chuyện tình cảm thôi, đề phòng có ngày bị khui ra lại trở tay không kịp.
Thư Lệ nhấc chiếc vali của An Thần từ trên xe đẩy xuống giao cho cậu, nói: "Được rồi, có người đón cậu thì tôi cũng yên tâm. Sẵn tiện tôi cũng có chút việc cần giải quyết, vậy chúng ta tách ra từ đây nhé."
An Thần gật đầu, sau đó há to miệng hít một hơi không khí trong lành.
Chiếc khẩu trang vốn đang lành lặn bỗng nhiên rách toạc ra ở ngay chính giữa, lộ ra cái miệng lớn.
Thao tác này bất thình lình làm cho Thư Lệ giật cả mình.
Rạch một đường ở giữa khẩu trang để hít thở, cậu ta học đâu ra cái chiêu trò mới lạ này thế không biết?
Nghĩ bụng dù sao cũng chẳng còn mấy bước đường là lên xe rồi, Thư Lệ cũng lười không buồn nói cậu nữa.
Vương Thành đón lấy chiếc vali từ tay đối phương, lịch sự nói: "Cảm ơn chị Thư Lệ đã chăm sóc cậu ấy suốt dọc đường nhé."
Thư Lệ: "Không có gì đâu."
An Thần ngồi lên xe ô tô trở về nhà họ Phó.
Lúc ở trên xe cậu đã bắt đầu buồn ngủ, đến khi xuống xe thì trạng thái cứ gọi là đi một nửa, ngủ một nửa.
Vương Thành xách vali đi lên phía trước, định bụng sẽ giúp An Thần mở cửa trước.
Ai dè vừa quay người lại đã phát hiện An Thần đang ngồi ngây ra ở một nơi cách đó mười mấy mét.
Cứ thế ngồi im lìm trên chiếc xe lăn, không hề nhúc nhích.
"Tam thiếu gia, sao cậu không đi tiếp ạ?"
Vương Thành quay trở lại kiểm tra thì mới phát hiện ra An Thần đã buồn ngủ đến mức ngồi ngủ gật luôn tại chỗ rồi.
Anh đưa tay ra, khẽ chạm nhẹ vào cánh tay của An Thần rồi gọi: "Tam thiếu gia ơi, hay là mình vào trong nhà rồi ngủ tiếp nhé?"
An Thần chớp chớp mắt, gật đầu với vẻ buồn ngủ dày đặc nơi đáy mắt.
Cậu lại chậm chạp từng chút một đi theo sau Vương Thành.
Đi bộ thật là mệt, mà ngồi xe lăn cũng mệt nữa.
Cậu vẫn thích cưỡi cá sấu hơn.
Anh hai không đồng ý cho nuôi, An Thần đang cân nhắc hay là đi hỏi thử anh cả xem sao.
Quản gia Vương đã gọi người chuẩn bị sẵn cơm canh từ trước, vừa nhìn thấy An Thần ngồi trên xe lăn, hốc mắt ông liền hơi ửng đỏ, xót xa nói: "Đúng là cái loại lòng muông dạ thú, sao có thể nhẫn tâm xuống tay như vậy cơ chứ."
Cũng may là kẻ đó đã gặp báo ứng, hôm nay bị bắt rồi.
An Thần thì thấy bản thân vẫn ổn, chỉ là có chút buồn ngủ, buồn ngủ đến mức chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức.
Nhưng nể mặt đồ ăn ngon, cậu vẫn có thể ráng chống đỡ thêm một chút.
Trên bàn ăn, An Thần cứ ăn hai miếng lại nhắm mắt chợp mắt một lúc, hé mắt nhìn hai cái rồi lại ăn thêm một miếng, dáng vẻ đó vô cùng đáng yêu.
Quản gia Vương âm thầm rút điện thoại ra chụp vội hai kiểu ảnh "tách tách", rồi gửi chúng cho Phó Khiêm Tầm.
Chẳng mấy chốc, điện thoại vang lên tiếng thông báo: "Tài khoản của bạn vừa nhận được khoản tiền chuyển đến 20.000 Nhân dân tệ."
Gương mặt hằn in dấu vết thời gian của quản gia Vương lập tức nở một nụ cười hiền hậu như người cha già.
An Thần nheo nheo đôi mắt nhìn sang quản gia Vương, cậu hình như vừa nghe thấy âm thanh tiền vào tài khoản thì phải.
Quản gia Vương vô cùng bình thản cất điện thoại đi, hỏi: "Tam thiếu gia, cậu còn ăn nữa không?"
"Cháu muốn đi ngủ." An Thần buồn ngủ díu cả mắt, cậu bốc đại một nắm rau mùi bỏ vào miệng rồi bảo: "Không ăn nữa đâu ạ."
Quản gia Vương lại bốc thêm một nắm rau mùi cầm sẵn trên tay rồi nói: "Vậy để tôi đỡ cậu lên lầu trước nhé."
Chủ yếu là vì cái trạng thái hiện tại của cậu làm quản gia Vương vô cùng lo lắng, sợ cậu sẽ lăn ra ngủ gục ngay giữa đường đi.
Sau khi đỡ cậu đến trước phòng và mở cửa ra, quản gia Vương đưa nắm rau mùi đến bên miệng cậu, dặn dò: "Ăn thêm một miếng nữa đi, lúc nãy ăn chẳng được bao nhiêu, đừng để bị đói đấy."
An Thần vốn dĩ đang nhắm tịt mắt, vừa ngửi thấy mùi rau mùi liền theo bản năng há miệng ra ngậm lấy.