Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 128: Người đàn ông hoang dã bên ngoài
Câu nói "béo lên rồi" của Thư Lệ không chỉ khiến An Thần bắt đầu bị kiểm soát lượng cơm ăn, mà ngay cả người quản lý của Đoạn Tinh Dục cũng bắt đầu kiểm soát chế độ ăn uống của cậu ta theo.
Buổi tối Đoạn Tinh Dục đói đến mức cồn cào, muốn tìm An Thần để lén lút đi ăn đêm.
Kết quả lại phát hiện người này thế mà không có ở khách sạn.
Đoạn Tinh Dục đợi An Thần về rất lâu, đợi đến mức câu ta ăn xong phần đồ ăn giao tận nơi lén đặt, tắm rửa xong xuôi luôn rồi mà vẫn chưa thấy người về.
Trớ trêu thay, điện thoại của An Thần lại còn không gọi được.
Nhìn thời gian ngày càng muộn, Đoạn Tinh Dục đã định thay quần áo để ra ngoài tìm người.
Kết quả, từ trên lầu cậu ta liền nhìn thấy An Thần và một người đàn ông cùng cưỡi ngựa trở về.
Sau khi xuống lầu, Đoạn Tinh Dục liền nhận ra đối phương, đó chính là người đàn ông cưỡi ngựa mà cậu ta từng lướt qua nhìn thấy trước đó, cũng là người đàn ông ở cùng An Thần ban ngày.
Hai người họ sao lại va vào nhau nữa rồi.
Đối mặt với ánh mắt khiêu khích và dò xét của Đoạn Tinh Dục ném tới, Ngạch Nhĩ Đăng không thèm chấp nhặt với cậu ta, ngược lại nói: "Bạn cậu đến rồi, vậy tôi không tiễn cậu lên lầu nữa."
Trước khi đi, như chợt nhớ ra điều gì, anh chạy đến quầy lễ tân của khách sạn viết một dãy số, nhét tờ giấy ghi chú đó vào tay An Thần và nói: "Chuyện tối nay rất xin lỗi. Tôi ở vùng Sắc Xuyên này cũng có chút quen biết, nếu cậu gặp khó khăn gì ở đây thì có thể gọi điện thoại cho tôi."
An Thần: "Ừm."
Nhìn dáng vẻ lười nhác của cậu, Ngạch Nhĩ Đăng hoài nghi đối phương căn bản sẽ không chủ động kết bạn với mình, liền dứt khoát hỏi thêm: "Hay là cậu để lại số cho tôi đi, tôi kết bạn với cậu vậy."
An Thần mở lời: "187..."
Đoạn Tinh Dục sốt sắng lao lên bịt miệng An Thần lại, nói: "An Thần, phương thức liên lạc là thứ có thể tùy tiện cho người khác sao?"
Cậu ta quay sang nhìn Ngạch Nhĩ Đăng, bảo: "Xin lỗi nhé, không tiện cho phương thức liên lạc đâu."
Ngạch Nhĩ Đăng cũng không nói gì, chỉ bật cười thành tiếng rồi bảo: "Cậu đừng căng thẳng thế, tôi không có ý xấu đâu."
Nụ cười của Ngạch Nhĩ Đăng rất chân thành và trông vô cùng thuần khiết, ngược lại làm Đoạn Tinh Dục cảm thấy hơi ngại ngùng.
Hay là do bản thân mình quá hẹp hòi nhỉ?
Ngạch Nhĩ Đăng vẫy vẫy tay nói: "Vậy tôi đi đây, có việc gì cứ gọi điện cho tôi."
An Thần gật đầu.
Ngạch Nhĩ Đăng khẽ rụt ngón tay lại, kìm nén bàn tay đang muốn giơ ra.
Nhưng sau khi đi được hai bước, Ngạch Nhĩ Đăng đứng im tại chỗ hít sâu một hơi, hơi nghiêng đầu.
Anh quay người lại, khi An Thần còn chưa kịp phản ứng, anh đã đưa tay lên khóe miệng cậu, nhặt miếng vỏ táo vụn vốn dính ở đó từ nãy đến giờ ra.
"Này này này, tay anh sờ đi đâu đấy?" Đoạn Tinh Dục phản ứng khá nhanh, lập tức lao lên ngăn cản.
"Vụn táo thôi." Ngạch Nhĩ Đăng mỉm cười đầy mãn nguyện: "Lần này tôi đi thật đây."
Đoạn Tinh Dục nghiến răng, vừa rồi rõ ràng là do mình sơ hở.
Trên mặt An Thần thật sự có vụn táo thì cứ nói một tiếng là được rồi.
Mình có thể gạt ra, An Thần cũng tự gạt ra được, việc gì phải đến lượt anh ta nhúng tay vào.
Quả nhiên ngay từ đầu không phải do mình hẹp hòi mà!
Chờ đến khi Ngạch Nhĩ Đăng cưỡi ngựa rời đi, Đoạn Tinh Dục lập tức bắt đầu tra hỏi dồn dập: "Hai người các cậu là tình huống gì thế? Sao cậu lại ở cùng anh ta? Sao anh ta lại khách khí với cậu như vậy? Sao anh ta phải nói xin lỗi cậu? Sao anh ta lại phải để lại số điện thoại cho cậu?"
Một chuỗi câu hỏi liên tiếp, An Thần không trả lời thì cậu ta cứ bám theo sau mông mà lải nhải.
"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*, người này chắc chắn có vấn đề."
(Câu thành ngữ ý nói: Không dưng mà tỏ ra ân cần chu đáo, nếu không phải có mưu đồ gian trá thì cũng là kẻ trộm cắp).
"Mấy gã đàn ông hoang dã bên ngoài chẳng có ai tốt đẹp cả, cậu tuyệt đối đừng bị mấy cái ơn huệ nhỏ nhoi đó lừa, họ chỉ thích lừa những chàng trai đơn thuần như cậu thôi."
"Ba ơi, cha nuôi của con ơi, con là đang muốn tốt cho ba thôi, ba nhất định phải nghe lời con đấy."
An Thần lúc này đang rất buồn ngủ, không buồn nói chuyện, chỉ thản nhiên đáp lại một câu: "Tôi mệt lắm rồi, cậu ồn ào quá."
Đoạn Tinh Dục vốn dĩ còn có một đống lời muốn nói, nghe xong câu này đành nuốt ngược đống chữ định phun ra vào lại trong bụng, bảo: "Được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi."
Đoạn Tinh Dục trở về phòng khách sạn của mình, chợt nghĩ đến bình thường bản thân chỉ cần khoác vai An Thần một chút thôi là Phó Khiêm Tầm nhìn thấy đã tức giận gạt phăng ra rồi.
Chuyện này mà để anh ta biết được bảo bối của nhà mình nửa đêm đi ra ngoài với người ta, lại còn cùng cưỡi chung một con ngựa trở về, thì chẳng phải sẽ tức đến mức phồng mang trợn má như cá nóc sao.
Phó Khiêm Tầm không có ở đây, thì người bạn như anh phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ này thôi, đỡ cho cậu ấy bị mấy kẻ râu ria hỗn tạp bên ngoài lừa gạt.
*
Phó Khiêm Tầm và Phó Kỳ Niên hai người đang rảo bước trong trung tâm thương mại.
Một người trông có vẻ phù phiếm, sở hữu đôi mắt đào hoa lấp lánh, chỉ cần tùy tiện liếc nhìn mấy cô gái nhỏ một cái thôi cũng đủ khiến tim đối phương đập loạn nhịp.
Người còn lại mặc chiếc áo sơ mi trắng phối với cà vạt đen, càng làm tôn lên khí chất trầm ổn, đôi mắt lạnh lùng sắc bén cùng thần thái nghiêm nghị, toàn thân toát ra khí phách của một người bề trên nắm quyền lực trong tay.
Hai người này xét về ngoại hình thì khí chất hoàn toàn khác biệt, điểm chung duy nhất chính là cả hai đều sở hữu một gương mặt khiến người ta chỉ cần nhìn một thoáng là không thể nào quên.
Một người đẹp trai như vậy xuất hiện ở trung tâm thương mại vốn dĩ đã chắc chắn thu hút sự chú ý của các cô gái, huống chi lại là hai người cùng nhau xuất hiện.
Có điều, phía sau hai người họ đều có trợ lý thân cận đi theo, một khi phát hiện có "vận đào hoa" nào muốn tiếp cận là lập tức bước lên ngăn cản ngay.
Hai người họ đi phía trước, thấy món đồ nào vừa mắt là mua lại, hai vị trợ lý đi sau thì tay xách nách mang kín cả hai bên tả hữu.
Thế nhưng cơ bản đều là Phó Khiêm Tầm mua nhiều hơn.
Phó Nhị thiếu gia giữ vững, chỉ tiêu tiền của anh cả để sắm sửa của hồi môn cho mình, chọn đồ không hề nương tay chút nào.
Bất luận là thứ gì, anh cũng chỉ lựa loại đắt nhất và tốt nhất.
"Anh, anh thấy hộp quà chocolate này dùng làm quà đáp lễ cho khách mời thì thế nào?"
"Anh, hay là em vào trong mua một cặp nhẫn nhé? Em và An An vẫn chưa có nhẫn đôi nữa. Thôi bỏ đi, nhẫn đôi thì tự em bỏ tiền túi ra mua vậy."
"Cửa hàng vest này được đấy, hay là dứt khoát đặt may vest phù rể ở tiệm này luôn đi."
"Anh này, nếu em và An An kết hôn, anh có muốn đến làm phù rể không? À không đúng, thế thì danh phận của anh lại hơi bị loạn mất rồi."
Phó Kỳ Niên nghe Phó Nhị suốt cả dọc đường cứ lẩm bẩm vụn vặt về chuyện kết hôn, thậm chí còn bắt đầu cân nhắc xem nên tổ chức hôn lễ ở địa điểm nào.
Phó Kỳ Niên không đáp lời, cứ mặc kệ cho anh nói.
Nhân viên cửa hàng đưa bộ vest đã đóng gói xong cho Phó Kỳ Niên và nói: "Thưa quý khách, vest của ngài đã được đóng gói xong rồi ạ, ngoài ra chúng em xin gửi tặng ngài một chiếc khăn cài túi áo vest."
Phó Kỳ Niên bảo: "Đưa chiếc khăn đó cho cậu ta đi."
Trợ lý của Phó Kỳ Niên bước lên nhận lấy quần áo, đồng thời lấy một chiếc hộp trong số đó ra giao vào tay Phó Khiêm Tầm, nói: "Nhị thiếu gia, khăn lụa của ngài ạ."
Phó Khiêm Tầm nhìn chiếc khăn cài áo vest sọc xanh trắng trong tay, khó hiểu hỏi: "Tặng em cái này làm gì? Khăn cài áo vest em có đầy ra đấy, anh thà tặng em một bộ vest may đo cao cấp còn hơn."
Phó Kỳ Niên liếc nhìn anh một cái, vẻ mặt thản nhiên nói: "Để dành cho chú dùng lúc khóc đấy."
Phó Khiêm Tầm bỏ chiếc khăn lụa lại vào túi của anh trai, bảo: "Anh tự giữ lấy mà dùng đi, em có đối tượng rồi em đang hạnh phúc lắm, sao em có thể khóc được chứ."
Phó Kỳ Niên nhìn lướt qua anh, hỏi: "Thế à?"
Phó Khiêm Tầm nói: "Anh nhìn em bằng cái ánh mắt gì đấy? Ghen tị một cách trần trụi, thèm thèm khát khát mà không thèm che giấu chút nào luôn hả?"
Phó Kỳ Niên chẳng thèm buồn bận tâm đến lời anh nói, tay xách túi bước ra khỏi cửa hàng đồ hiệu xa xỉ.
Nhìn theo hướng đối phương rời đi, Phó Khiêm Tầm vội vàng gọi giật lại: "Anh, anh đi đâu đấy? Đi lối này cơ mà."
Phó Kỳ Niên một tay đút túi quần, vừa đi vừa nói: "Hết thời gian một tiếng rồi."
Phó Khiêm Tầm: "..."
Thế mà đúng tròn một tiếng là đi thật à.
Chắc chắn không phải là đang ghen tị với mình đấy chứ?
Mà cũng đúng thôi, cái loại đàn ông già làm tròn lên là sắp bốn mươi tuổi đầu đến nơi rồi mà vẫn chưa có đối tượng như anh ấy, tự nhiên là sẽ biết ghen tị rồi.
Đúng là mấy lão đàn ông độc thân thì tính khí lúc nào cũng thất thường lớn lối gớm.
Nhưng thôi, nể tình đối phương là anh cả của mình, nhịn chút vậy.
Thế nhưng Phó Khiêm Tầm lại chẳng thể nào ngờ tới, chiếc khăn lụa này sẽ sớm có lúc anh phải dùng đến