Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 132: Tình cảm bị phát hiện rồi sao?
Thịt bò khô mang theo một chút vị cay nhẹ, vừa vặn nằm trong khả năng ăn cay của An Thần.
Ngạch Nhĩ Đăng nhìn cậu ăn, dáng vẻ cũng vô cùng nhã nhặn, thanh lịch.
Vốn đã quen với cảnh bạn bè xung quanh ăn miếng thịt lớn, uống bát rượu đầy, dáng vẻ thư sinh này của An Thần lại khiến anh cảm thấy mới mẻ và thú vị.
Đặc biệt là cậu còn sở hữu một gương mặt trắng trẻo, mềm mại và đáng yêu.
Cơn gió nhẹ thổi bay những lọn tóc trước trán An Thần, để lộ ra gương mặt thanh tú, xinh đẹp, va thẳng vào ánh mắt của Ngạch Nhĩ Đăng.
Ngạch Nhĩ Đăng chưa từng bước chân ra khỏi thảo nguyên, bình thường anh cũng không mấy quan tâm đến các thông tin giải trí.
Anh chưa bao giờ biết rằng con trai cũng có thể trưởng thành với dáng vẻ trắng trẻo, sạch sẽ đến thế. Chẳng trách ngay từ đầu anh đã nhận nhầm cậu thành một đứa trẻ chưa vị thành niên.
*
Phần giới thiệu kéo dài khoảng hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc.
Tiếp theo là lịch trình đi tham quan khu sản xuất, khoảng cách giữa hai bên cũng không quá xa.
Khi Ngạch Nhĩ Đăng chủ động mở lời muốn cùng đến khu sản xuất, Đa Cát đã vô cùng ngạc nhiên.
Phải biết rằng trước đây, anh là người ghét đến khu vực đó nhất.
Chuyến tham quan khu sản xuất lại tiêu tốn thêm hơn nửa tiếng đồng hồ nữa.
Sau đó, Đa Cát dẫn bọn họ đi đến khu trưng bày sản phẩm.
Gương mặt vốn dĩ đang mang biểu cảm nhạt nhòa của An Thần, ngay khi vừa bước chân vào khu trưng bày và nhìn thấy những dãy hàng hóa xếp dài tăm tắp, đôi mắt cậu liền sáng rực lên.
Trên các kệ hàng đang bày biện đủ loại hương vị từ sữa tươi, sữa chua, kẹo sữa, sữa chua khô, phô mai, cho đến thịt bò khô cùng hàng loạt sản phẩm khác.
Đa Cát giới thiệu với mọi người: "Đây đều là sản phẩm của công ty chúng tôi. Ngoại trừ những loại cần bảo quản lạnh ra thì các sản phẩm khác đều được trưng bày ở đây."
An Thần nhìn Đa Cát, hỏi: "Mấy thứ này ăn được không ạ?"
Đa Cát nói: "Cứ ăn tự nhiên đi, lát nữa nếu thích hương vị nào thì cậu cũng có thể mang một ít về."
An Thần liền lấy hộp sữa chua gần nhất, mở ra uống.
Vốn dĩ buổi sáng cậu đã ăn không no, bây giờ được ăn đồ ngon, tâm trạng tốt đến mức không gì bằng.
Làm con người vẫn là hạnh phúc nhất, tuy rằng không được nhặt đồ trong thùng rác để ăn, nhưng bù lại được ăn rất nhiều món mỹ vị.
Ngạch Nhĩ Đăng đứng nhìn An Thần kể từ khi bước vào khu trưng bày sản phẩm này, cái miệng nhỏ chưa từng được nghỉ ngơi lúc nào.
Thỉnh thoảng cậu lại nhét đồ ăn đầy mồm, trông giống hệt như một chú chuột hamster nhỏ.
Dáng vẻ này thật khiến người ta khó lòng mà liên tưởng đến một kẻ ngày hôm qua vừa mới đánh người khác đến mức phải co rùm lại một góc khóc lóc thảm thiết.
Ngạch Nhĩ Đăng tiến lên phía trước, nhỏ giọng nhắc nhở: "An Thần, cậu có muốn ăn ít lại một chút không. Đa Cát đã chuẩn bị cơm trưa rồi, có rất nhiều món ngon đấy. Bây giờ cậu ăn no ở đây rồi thì lát nữa sẽ không ăn thêm được gì đâu."
An Thần thản nhiên nuốt viên kẹo sữa mềm trong miệng xuống rồi nói: "Được rồi, không ăn nữa."
Miệng thì nói không ăn nữa, nhưng tay vẫn bốc một nắm kẹo bỏ vào trong túi quần.
"Tuy rằng không vội ăn bây giờ, nhưng cậu có thể lấy nhiều hơn một chút." Ngạch Nhĩ Đăng chỉ vào chỗ phô mai rồi nói: "Cái này đắt tiền này, lấy cái này đi."
An Thần rất tự nhiên bốc một nắm phô mai trên đĩa bỏ vào túi.
Ngạch Nhĩ Đăng lại chỉ vào món đồ trên một chiếc kệ khác nói: "Cái này, cái này cũng ngon lắm."
An Thần: "Được." Thêm hai nắm nữa.
"Cái này cũng không tệ, lấy nhiều chút đi."
"Được."
Đa Cát nhìn thấy cảnh này, cảm giác dường như Ngạch Nhĩ Đăng đối với cậu thiếu niên này có chút gì đó khác biệt.
Ngạch Nhĩ Đăng với tay lấy hai hộp quà ở tầng phía trên xuống, nói: "Cái này tốt này, bản giới hạn đấy, bên ngoài chưa chắc đã mua được đâu."
Đa Cát thấy vậy, vội vàng mở miệng định cản: "Cái này khôn—"
Nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt Ngạch Nhĩ Đăng quét tới, Đa Cát liền lập tức đổi giọng: "À... rất tốt, thích thì cứ lấy nhiều vào, thích cái gì thì cứ lấy cái đó."
An Thần nghe vậy, đôi mắt đẹp hơi sáng lên, hỏi: "Thật ạ?"
Đa Cát gật đầu bảo: "Đương nhiên, cứ lấy tự nhiên."
Dù sao cậu ta cũng chỉ có hai bàn tay, có lấy thì gom được bao nhiêu cơ chứ.
Thế nhưng vừa dứt lời, Đa Cát đã thấy An Thần dúi mớ đồ trong tay vào người Ngạch Nhĩ Đăng, bảo: "Đợi tôi."
An Thần bước ra khỏi khu trưng bày sản phẩm, chỉ một lát sau đã quay trở lại trước gương mặt há hốc mồm của Đa Cát, đẩy theo một chiếc xe đẩy hàng trong siêu thị.
Đây là chiếc xe đẩy vốn được đặt ở khu triển lãm ngay bên cạnh.
Ngạch Nhĩ Đăng nhìn thấy cảnh này thì bật cười, hàm răng trắng bóc nổi bật trên gương mặt màu đồng cổ, anh giơ ngón tay cái lên tán thưởng An Thần, rồi đem đống đồ trong tay bỏ hết vào xe đẩy.
Đa Cát chỉ biết tự an ủi bản thân trong lòng: Không sao, không sao cả, chỉ một chiếc xe đẩy thôi, có ra sức khuân thì cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Thế nhưng tiếng bánh xe lăn lầm rầm lại tiếp tục vang lên, Đa Cát quay đầu lại liền nhìn thấy Đoạn Tinh Dục đang đẩy tới tận bốn chiếc xe hàng.
Cậu ta hào hứng hét lớn: "An Thần, tôi lấy xe đẩy tới cho cậu này!"
Đa Cát: "..." Mấy người này đúng là hoàn toàn không biết hai chữ "khách khí" viết như thế nào.
Ngay sau đó, Đa Cát trơ mắt nhìn Ngạch Nhĩ Đăng dẫn theo An Thần bắt đầu càn quét giống như đang đi gom hàng dọn tiệm trong siêu thị.
Ngặt một nỗi, Ngạch Nhĩ Đăng toàn chỉ cho cậu chọn những dòng sản phẩm phân khúc cao cấp nhất, những thứ đồ tốt trên kệ hàng đều bị hai người bọn họ vét sạch không sót một món nào.
Đa Cát cạn lời nghĩ thầm: Hay là bê luôn cả cái kệ hàng đi cho rồi chứ gì nữa.
Đợi đến khi bên này đã quét sạch sành sanh đổ đầy ba chiếc xe đẩy lớn, Đa Cát tự nhủ trong lòng cuối cùng thì cũng chịu dừng lại rồi chứ gì.
Ai ngờ Ngạch Nhĩ Đăng lại lên tiếng hỏi: "An Thần, ăn kem que không?"
An Thần gật đầu: "Ăn."
Ngạch Nhĩ Đăng nói: "Khu triển lãm bên cạnh có hẳn một phòng trưng bày kem chuyên dụng đấy, có muốn không? Tôi dẫn cậu qua đó lấy."
An Thần vốn dĩ đang tính nghỉ tay, nghe vậy liền lập tức đứng thẳng người dậy, kéo chiếc xe đẩy trống còn lại về phía mình rồi bảo: "Được."
Phương Khả Noãn đang trong thời gian kiểm soát cân nặng, vốn dĩ cô không có hứng thú lớn với những món đồ quá ngọt này.
Thế nhưng hiện tại, cô đã tìm thấy thứ "đồ ăn" phù hợp cho mình rồi.
Nhìn sự tương tác của hai người phía trước.
Ngọt ngào, quá ngọt ngào rồi.
Vốn dĩ đây chỉ là một chuyến công tác đơn giản, không ngờ trong lúc làm việc lại còn có "cẩu lương" để hít hà thế này.
Đúng lúc này, thấy Đoạn Tinh Dục đang đẩy một chiếc xe hàng đi ngang qua người mình.
Phương Khả Noãn vội vàng túm chặt lấy cánh tay cậu ta, hỏi: "Cậu đi đâu đấy?"
Đoạn Tinh Dục dán chặt mắt vào hai người phía trước, hậm hực nói: "Tôi cũng đi khuân một ít."
Nhìn dáng vẻ An Thần vì mấy thùng đồ ăn mà sắp bị Ngạch Nhĩ Đăng dụ dỗ bắt cóc đi mất đến nơi, Đoạn Tinh Dục làm sao có thể không đi theo canh chừng cho được.
Phương Khả Noãn giữ chặt cánh tay anh ta, ngăn lại: "Không được, cậu đừng đi."
Đoạn Tinh Dục: "... Tại sao?"
Phương Khả Noãn nói bừa nói bậy: "Bởi vì Ngạch Nhĩ Đăng là thái tử gia của Thụy Hy, anh ấy coi An Thần là bạn bè, không muốn cậu đến làm phiền thời gian anh ấy ở cùng bạn mình. Nếu cậu cứ cố tình sấn tới, cẩn thận anh ấy hủy luôn hợp đồng đại diện của cậu đấy."
Đoạn Tinh Dục: "..."
Đa Cát đứng ở bên cạnh, đồng tử chấn kinh: "..."
Thư Lệ chẳng qua chỉ là đi nghe một cuộc điện thoại, kết quả vừa mới vội vàng trở về, đã thấy An Thần lại đang ăn rồi.
Không chỉ có thế, cậu còn tiện tay vặt sạch mấy xe đẩy lớn đầy ắp đồ đạc.
Cuối cùng đối với đống đồ này, Thư Lệ phải tìm chuyển phát nhanh chuyên nghiệp đến mang đi gửi về, chỉ riêng tiền phí chuyển phát nhanh thôi đã tốn hơn một nghìn tệ.
Bữa trưa, Đa Cát đã chuẩn bị một bàn tiệc phong phú với các món ăn đặc sản địa phương.
Lẩu cừu, dồi huyết, lòng cừu băm, mì yến mạch,...
An Thần ăn liền hai bát mì yến mạch lớn, tự vỗ béo bản thân đến mức no căng bụng, một hơi lấp đầy cái bụng đói meo chưa được ăn no từ hồi sáng.
Sau bữa ăn, bên phía thương hiệu đã chuẩn bị các lều mâm cổ (bọc lều Mông Cổ) ở khu vực cách đó khoảng 5 km để mọi người nghỉ ngơi.
Năm giờ chiều, đợi đến khi ánh mặt trời dịu bớt một chút, họ mới chuẩn bị chụp và quay các tư liệu quảng cáo.
Ở một nơi khác.
Phó Khiêm Tầm hôm nay đã bận rộn suốt cả một ngày trời, việc đầu tiên anh làm sau khi kết thúc công việc chính là lên mạng xem xem có tin tức nào bị bỏ sót hay cần kiểm tra lại hay không.
Và rồi, anh liền nhìn thấy thanh xu hướng tìm kiếm nóng đứng vị trí thứ ba với dòng tiêu đề: 【An Thần nghi vấn công khai chuyện tình cảm.】
Phản ứng đầu tiên của Phó Khiêm Tầm chính là: Chuyện yêu đương của mình và An Thần đã bị người ta chụp được rồi sao?