Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 123: Bạn trai kiểm tra tình hình
Chỉ là không biết đây là giả vờ hào phóng hay là hào phóng thật nữa.
Bất kể thế nào, đã bên phía Phó tổng không có ý kiến gì, Thư Lệ lại càng không thể cố tình đi xử lý những tin tức này.
Bên này cô vừa đối chiếu xong công việc ngày mai với Khâu Duy, vừa quay đầu lại đã thấy trên tay An Thần không biết từ lúc nào lại cầm một cây kem que.
Thư Lệ hỏi: "Cái này cậu lại lấy ở đâu ra thế?"
Đoạn Tinh Dục nói: "Tôi vừa đưa cho cậu ấy đấy."
Thư Lệ lao lên giật lấy, nói: "Cậu không được ăn nữa, hôm nay cậu đã ăn mấy cây kem rồi, cái bụng không muốn giữ nữa rồi à?"
An Thần ngước mắt lên, đáng thương nói: "Nóng."
Đoạn Tinh Dục tiến lên định giật lại cây kem, nói: "Cô cứ để An Thần ăn đi, thời tiết nóng thế này, ăn thêm hai cây thì có sao đâu?"
Thư Lệ nói: "Ăn đến mức béo ú ra như cậu, đến lúc lên hình bị người ta mắng thì đừng kêu."
Nghe thấy câu này, mắt Đoạn Tinh Dục lập tức trợn tròn, vặn hỏi: "Tôi béo chỗ nào chứ, cô đừng có nói bậy."
Một bàn tay đột ngột vén áo sơ mi của Đoạn Tinh Dục lên một chút.
Phương Khả Noãn nhanh mắt liếc nhìn hai cái, nói: "Béo thật rồi này, cậu nhìn xem múi bụng chẳng thấy đâu, thắt lưng thắt chặt chút là hằn ra mỡ bụng rồi kìa."
"..." Đoạn Tinh Dục vội vàng lùi lại vài bước, nhét áo sơ mi vào trong quần, vẻ mặt đầy ghét bỏ nói: "Phương Khả Noãn, chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi, làm ơn giữ khoảng cách giùm cái."
Phương Khả Noãn lại chẳng hề để tâm mà nói: "Keo kiệt, cùng lắm thì tôi cũng cho cậu xem chân của tôi là được chứ gì."
Vừa nói cô vừa duỗi chân phải ra, kéo ống quần dài bằng lụa băng lên khoảng mười centimet.
Đoạn Tinh Dục liếc nhìn một cái, ánh mắt hờ hững nói: "Đây mà là chân á? Đây rõ ràng là củ cải."
Phương Khả Noãn: "..."
Phương Khả Noãn xoay xoay cổ chân, nói: "Hôm nay tôi phải cho cậu biết tay, để xem đây là chân hay là củ cải."
Đoạn Tinh Dục thấy thế liền lập tức nhảy dựng ra xa, mặt đầy cảnh giác nhìn Phương Khả Noãn rồi nói: "Tôi nói cho cô biết, cô đừng có làm càn, tôi không đánh phụ nữ đâu, cô đừng có ép tôi phải phá giới."
Phương Khả Noãn cười nói: "Thế thì tốt quá, tôi lại biết đánh đàn ông đấy."
Nhìn hai người đang lao vào đánh nhau túi bụi ở bên kia, Khâu Duy lên tiếng nhắc nhở: "Đừng đánh vào mặt, ngày mai còn phải quay quảng cáo đấy."
Xem ra, bắt đầu từ ngày mai Đoạn Tinh Dục cũng phải kiêng tinh bột rồi.
Mấy người họ đùa giỡn một hồi rồi rời đi.
Thư Lệ dặn dò: "Hiện tại cậu đang có sức hút lớn, tôi lo lắng chuyện vừa rồi sẽ khiến người hâm mộ quanh đây kéo đến. Cho nên tối nay cậu đừng ra nhà hàng ăn cơm nữa, tôi sẽ bảo nhân viên phục vụ mang lên tận phòng cho cậu."
An Thần gật đầu: "Vâng."
Chỉ cần có đồ ăn là được, ăn ở đâu cậu cũng không có ý kiến gì.
Thư Lệ đã đi đến tận cửa rồi nhưng như sực nhớ ra điều gì, cô liền quay lại vét sạch sành sanh đống đồ ăn vặt trong ngăn kéo của An Thần đi, nói: "Mấy thứ này không được ăn nữa, cậu là nghệ sĩ, cần phải kiểm soát vóc dáng và cân nặng."
Mấy ngày nay lúc rảnh rỗi, Thư Lệ cũng có xem lại một số phân đoạn An Thần tham gia chương trình thực tế trước đây, cô phát hiện phần lớn thời gian, đồ ăn trên tay An Thần chưa bao giờ ngừng nghỉ cả.
Đã quyết định bắt đầu dẫn dắt An Thần cho thật tốt thì không thể cứ mặc kệ cậu ăn uống vô tội vạ như trước kia được nữa.
An Thần nhìn chằm chằm đầy thèm thuồng vào đống đồ ăn vặt bị tịch thu, ánh mắt cứ đảo quanh theo từng chuyển động tay của Thư Lệ.
Mãi cho đến khi cửa phòng đóng lại, xác định đống đồ ăn vặt thực sự một đi không trở lại, An Thần tủi thân ra mặt.
"Đồ... đồ ăn... mất tiêu rồi."
Ánh mắt cậu không kìm được mà từ từ dịch chuyển về phía thùng rác, nơi có cây kem que Thư Lệ vừa mới vứt vào.
Làm người thì không được nhặt đồ ăn lên ăn.
Khó sống quá đi mất.
*
Bên này toàn bộ công việc đã hoàn thành xong, những việc còn lại Phó Khiêm Tầm quyết định để ngày mai mới làm tiếp.
Phó Khiêm Tầm thay quần áo xong xuôi chuẩn bị ra ngoài, dù sao mấy ngày này cũng chưa thể về nước, anh quyết định đi dạo phố mua sắm.
Chủ yếu là anh muốn mua quà mang về cho An An.
Đứng trong thang máy, Lâm Viễn nhấn nút giữ cửa, trong lúc chờ đợi thì Phó Khiêm Tầm lấy điện thoại ra gửi tin nhắn: 【Anh cả, đi dạo phố đi.】
Phó Kỳ Niên: 【Nếu chú rảnh rỗi như thế thì qua đây họp thay anh đi.】
Phó Khiêm Tầm: 【Công việc là thứ không bao giờ làm hết được, phải học cách tận hưởng cuộc sống chứ.】
Phó Kỳ Niên: 【Đơn hàng bên phía Eric, Anh muốn 20% lợi nhuận.】
Phó Khiêm Tầm: 【Dựa vào cái gì chứ?】
Phó Kỳ Niên: 【Dựa vào việc hợp đồng này là do anh ký.】
Phó Khiêm Tầm: 【Gian thương.】
Phó Khiêm Tầm đem hết mấy lời mắng nhiếc mà các đối thủ cạnh tranh trước đây từng dùng để chửi anh, lôi ra mắng Phó Kỳ Niên không sót một câu.
Không được, lợi nhuận đã bị cuỗm mất nhiều như thế rồi, hôm nay nhất định phải thuyết phục bằng được ông anh này ra ngoài dạo phố mới chịu thôi.
Phó Khiêm Tầm bắt đầu lải nhải khuyên nhủ không biết mệt mỏi, cuối cùng đành phải lôi lý do sắp về nước muốn mua quà tặng An Thần ra, lúc này mới khiến Phó Kỳ Niên đồng ý bớt ra một tiếng đồng hồ để đi dạo phố mua quà.
Mặc dù anh nói là đi chọn quà cho An An, nhưng anh ấy làm anh cả thì chẳng lẽ lại bên trọng bên khinh, đối xử tệ bạc với đứa em trai này sao.
Đến lúc đó cứ mua thật nhiều đồ tốt vào, dù sao thì đó cũng là 20% lợi nhuận cơ mà.
Lâm Viễn đi theo phía sau, vẻ mặt không hiểu nổi hỏi: "Phó tổng, anh và Phó đại thiếu gia đi dạo phố, tại sao lại kéo cả tôi theo thế ạ?"
Bản thân cậu ta cũng muốn được nghỉ ngơi mà.
Phó Khiêm Tầm nói: "Tất nhiên là để cậu đi xách đồ rồi. Cậu đã thấy vị tổng tài nhà ai đi mua đồ mà phải tự mình xách tay năm tay mười chưa?"
Lâm Viễn: "..."
Đúng là lũ tư bản đáng ghét.
Trên đường xe chạy đến trung tâm thương mại, Phó Khiêm Tầm tranh thủ thời gian lướt xem video ngắn.
Vị Phó nhị thiếu gia trước đây chưa bao giờ đụng vào mấy cái video ngắn kiểu này, giờ đây cái ứng dụng video trên máy anh sắp bị anh lướt thành "buổi trình diễn độc quyền" của An Thần luôn rồi.
Phải thừa nhận rằng cư dân mạng đặc biệt có tài, rất nhiều chi tiết nhỏ trong video mà anh không hề chú ý tới đều được bọn họ phóng to từng chút một rồi biến thành kẹo ngọt.
Lướt một hồi, anh bỗng nhìn thấy mấy bức ảnh chụp An Thần cùng một người đàn ông lạ mặt kèm theo văn bản, hơn nữa lượt yêu thích còn khá cao, tận mười mấy vạn lượt thích.
Phó Khiêm Tầm mặt đầy nghi hoặc: "Thằng cha chết tiệt nào lại chui ra từ cái xó xỉnh nào thế này?"
Đặc biệt là người đàn ông này còn nhìn An Thần với nụ cười đầy vẻ nuông chiều, hai người họ trước đây quen nhau à? Sao cái ánh mắt đó trông ngứa mắt thế không biết.
"Còn cả chủ tài khoản này nữa, ghép cái nhạc nền gì thế không biết, mập mờ ám muội hết sức."
Phó Khiêm Tầm ấn mở phần bình luận, hai mắt tối sầm lại, quả nhiên lại có một đống người nhảy vào chèo thuyền rồi.
Anh úp điện thoại xuống không thèm nhìn phòng bình luận nữa, đám người này đúng là chẳng biết cái gì cũng dám chèo thuyền lung tung.
Mà thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ là mấy cư dân mạng qua đường.
Không cần phải quá chấp nhặt làm gì.
Yên lặng được đúng năm giây, Phó Khiêm Tầm lại cầm điện thoại lên gõ bình luận trả lời ngay tại đó: 【Mấy người thì biết cái gì, Khiêm Thần Tự Cảnh mới là thật, còn lại đều là giả hết.】
Sau khi hăng máu tranh cãi nảy lửa với cư dân mạng trên mạng suốt năm phút đồng hồ, Phó Khiêm Tầm cuối cùng đành kết thúc trận chiến bằng việc bị chủ tài khoản chặn.
Nhưng không sao cả, anh vẫn còn tài khoản phụ.
Lần này, Phó Khiêm Tầm bắt đầu dùng tài khoản phụ để báo cáo video này với lý do: Tuyên truyền thông tin sai sự thật.
Hệ thống của ứng dụng liền gửi đến một thông báo, biểu thị sẽ xác minh rồi phản hồi lại sau cho anh.
Nghĩ đến những bức ảnh vừa rồi, trong lòng Phó Khiêm Tầm cực kỳ khó chịu.
Ánh mắt gã đàn ông đó nhìn An An thực sự quá mức mập mờ.
Anh lại còn nhìn thấy mấy cư dân mạng nói rằng, lúc An Thần ăn đồ ăn, chính hắn ta là người trả tiền.
Tại sao hắn lại phải trả tiền cho An An chứ?
Thế nhưng nếu mình cứ thế này đi hỏi thẳng An Thần, liệu có vẻ như là đang không tin tưởng em ấy không?
Phó Khiêm Tầm dĩ nhiên là vô cùng tin tưởng An Thần rồi, anh chỉ là muốn biết tên đàn ông đó rốt cuộc là ai mà thôi?
Mình không phải là đang kiểm soát, chỉ là với tư cách bạn trai, anh muốn quan tâm đến cuộc sống thường ngày của An Thần mà thôi, lỡ như tên đàn ông kia không phải người tốt thì sao.