Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 133: Sự tự tẩy não của Phó Nhị
Phó Khiêm Tầm bưng ly nước lên nhấp một ngụm, tự khuyên bản thân phải thật bình tĩnh.
Dù cho chuyện tình cảm của mình và An An có bị phát hiện đi chăng nữa, thì cũng phải giữ bình tĩnh.
Cho dù tất cả mọi người đều cảm thấy mình và An An vô cùng xứng đôi, là trời sinh một cặp, thì vẫn cứ phải bình tĩnh.
Trong lòng Phó Khiêm Tầm thì không ngừng tự khuyên nhủ phải bình tĩnh, thế nhưng khóe môi đang cong tớn lên kia lại chẳng tài nào ghìm xuống nổi.
Nhưng ngay sau đó anh liền nghĩ lại, có gì đó sai sai ở đây.
Thời gian qua mình vẫn luôn ở nước M, đám phóng viên đào đâu ra chỗ để chụp được ảnh của hai người bọn họ cơ chứ?
Anh liền bấm mở thanh xu hướng tìm kiếm nóng ra, ngay khi nhìn thấy những bức ảnh ở trên đó.
Phó Khiêm Tầm bỗng thấy hai mắt tối sầm, đất trời như đảo lộn.
Một tiếng "bốp" thật lớn vang dội khắp cả văn phòng làm việc.
Lâm Viễn đứng bên cạnh đang thu dọn tài liệu, sợ tới mức hai tay run bắn lên mấy cái.
Cậu ta khẽ vỗ nhè nhẹ vào lồng ngực mình, tự an ủi: Không sao cả, không sao cả, mình còn trẻ, vẫn còn chịu đựng được kinh hãi.
Phó Khiêm Tầm vẩy vẩy bàn tay vừa vỗ xuống bàn đến phát đau của mình, mắt dán chặt vào người trong ảnh, gương mặt đầy vẻ không thể hiểu nổi mà quay ngược màn hình điện thoại về phía Lâm Viễn, gặng hỏi: "Cái tên đàn ông tồi tệ này là ai hả? Tại sao hắn ta lại cưỡi chung một con ngựa với An Thần đi về?"
Lâm Viễn vừa tiếp tục sắp xếp tài liệu vừa nói: "Chắc là vô tình đi ngang qua thôi ạ."
Phó Khiêm Tầm gắt lên: "Ngang qua cái gì mà ngang qua? Tôi nhớ rõ cái bản mặt của hắn ta, ngày hôm qua chính hắn ta là kẻ đã mua kem đá bào cho An An ăn. Hết giúp đỡ trả tiền mua đồ, giờ lại còn cưỡi chung một con ngựa, hắn ta chắc chắn là đang có mưu đồ bất chính với An An nhà chúng ta!"
Cái tên da ngăm đen như quả trứng bắc thảo này dựa vào cái thá gì mà được cưỡi chung một con ngựa với An An cơ chứ? Chính bản thân anh cũng đã bao nhiêu năm rồi chưa được cùng An An đi cưỡi ngựa chung.
Phen này đợi quay trở về nước, anh nhất định phải cùng An An đến trường đua ngựa, cưỡi liền tù tì suốt cả một ngày trời mới được.
Anh lại tiếp tục lướt sang bức ảnh tiếp theo, vừa nhìn thấy bức ảnh Ngạch Nhĩ Đăng động tay động chân, Phó Khiêm Tầm tức tới mức đứng bật dậy khỏi chiếc ghế xoay.
"Hắn ta còn dám đưa tay lên sờ mặt An Thần kìa, cái vuốt chó của hắn ta thế mà lại dám đưa lên sờ!"
Lâm Viễn khẽ liếc mắt nhìn qua một cái, nếu dựa theo góc độ của bức ảnh mà nói, đối phương quả thật là đang chạm vào mặt của Tam thiếu gia, hơn nữa ánh mắt của người đàn ông này nhìn qua cũng có phần quá mức dịu dàng rồi, đến mức ngay cả cậu ta cũng thấy hơi khó để giải thích thay.
Phó Khiêm Tầm nhìn thật kỹ bức ảnh này, gặng hỏi: "Tại sao muộn thế này rồi mà hai người bọn họ còn ở riêng với nhau? Họ đi uống rượu cùng nhau hay là cùng ăn tối? Chỉ có hai người bọn họ thôi sao? Rõ ràng là có thể bắt taxi, tại sao lại phải cưỡi ngựa? Cưỡi ngựa vừa không thoải mái lại vừa ê mông, làm sao tốt bằng đi taxi được chứ."
Đối mặt với chuỗi câu hỏi dồn dập của Phó tổng, Lâm Viễn lên tiếng: "Hay là anh cứ trực tiếp đi hỏi Tam thiếu gia luôn đi?"
Phó Khiêm Tầm đáp: "Chuyện nhỏ nhặt thế này mà cũng đi hỏi thì trông tôi nhỏ mọn biết bao. Tôi không phải kiểu người sau khi yêu đương sẽ trở nên vô lý đùng đùng đâu, giữa những người yêu nhau cũng cần có không gian riêng tư chứ."
"Ồ." Lâm Viễn nhìn người đàn ông đang đi tới đi lui trước mắt, há miệng định khuyên ngăn vài câu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.
Phó Khiêm Tầm bỗng dừng bước, nói: "Cậu nói xem giờ này An An đang làm gì? Không phải là đang ở cùng cái tên da ngăm đen kia đấy chứ?"
Lâm Viễn đưa ra gợi ý: "Nếu anh thực sự muốn biết, mà lại ngại không tiện hỏi trực tiếp Tam thiếu gia, anh có thể hỏi người quản lý của cậu ấy."
Phó Khiêm Tầm gật đầu: "Có lý, thông minh đấy. Chẳng trách cậu lại làm trợ lý của tôi."
Phó Khiêm Tầm nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Thư Lệ để dò hỏi tình hình bên phía An Thần.
Thư Lệ nhìn thấy tin nhắn liền phản hồi: 【Buổi sáng An Thần cùng các khách mời khác đi tham quan mục trường Thụy Hy, năm giờ chiều nay sẽ đi quay quảng cáo cho Thụy Hy.】
Nói rồi Thư Lệ tiện tay chụp một bức ảnh gửi qua, kèm theo lời nhắn: 【Đây là An Thần vừa mới ăn cơm xong, đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi.】
Thư Lệ vốn nghĩ rằng ý tứ của mình đã quá rõ ràng rồi, từ giờ cho đến bốn giờ chiều đều là thời gian nghỉ ngơi của An Thần.
Nếu Phó tổng thực sự có lời riêng tư nào muốn nói thì tìm An Thần vào khoảng thời gian này là có thể tha hồ trò chuyện.
Thế nhưng kết quả là sau khi Phó Khiêm Tầm nhìn thấy bức ảnh kia, cả người anh liền cảm thấy không ổn chút nào.
"Hơ." Phó Khiêm Tầm cười một tiếng, nụ cười kia phải gọi là vô cùng khó coi.
Anh tiện tay kéo xếch Lâm Viễn lại, hỏi: "Cậu nhìn xem, bên cạnh An An nhà tôi, cái góc nghiêng trông mặt thấy ghét này có phải là cái tên da ngăm kia không?"
Lâm Viễn nhìn đống tài liệu vừa bị kéo rơi lả tả xuống đất, bất lực liếc mắt nhìn bức ảnh trên màn hình một cái rồi nói: "Hình như đúng là anh ta thật rồi."
Tuy rằng bức ảnh chụp từ phía sau và chỉ dính được một góc nghiêng, nhưng dựa vào chiều cao cùng với sườn mặt góc cạnh đẹp trai kia thì hoàn toàn có thể nhận ra chính là cùng một người.
Phó Khiêm Tầm đấm thùm thụp vào ngực mình, muốn đánh tan ngọn lửa giận đang bốc lên trong lòng, anh liên tục thở hắt ra những ngụm khí nóng nhưng lại cảm thấy cơn tức tối ngày một tích tụ nhiều hơn.
Lâm Viễn nhẫn nhịn một hồi lâu rốt cuộc cũng phải lên tiếng: "Phó tổng, anh có thể đừng đi tới đi lui nữa được không? Anh làm vậy ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của tôi rồi đấy."
Phó Khiêm Tầm chỉ tay vào điều hòa nói: "Bật điều hòa thấp xuống tí đi, nóng chết đi được."
Lâm Viễn cầm lấy chiếc điều khiển, hạ nhiệt độ điều hòa từ 26 độ xuống hẳn 16 độ.
Phó Khiêm Tầm một tay vuốt cằm, tiếp tục đi qua đi lại trong văn phòng: "An Thần đi quay quảng cáo cơ mà? Tại sao tên đó cũng ở cùng một chỗ?"
Lâm Viễn bảo: "Hay là anh cứ hỏi người quản lý của cậu ấy xem sao."
Phó Khiêm Tầm lại cầm điện thoại lên nhắn tin hỏi Thư Lệ, còn cố tình khoanh tròn cái đầu của Ngạch Nhĩ Đăng lại rồi hỏi: 【Đây là ai? Đã là đi tham quan mục trường, tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây?】
Bên phía Thư Lệ rất nhanh đã có phản hồi: 【Đây là Ngạch Nhĩ Đăng, lúc chúng tôi vừa đến mục trường thì cậu ấy đã ở đó rồi. Người phụ trách bảo cậu ấy dẫn mọi người đi giới thiệu tình hình mục trường. Nghe người phụ trách của công ty Thụy Hy nói cậu ấy là quản lý bảo dưỡng đồng cỏ ở đây, nhưng tôi thấy người phụ trách của Thụy Hy có vẻ khá tôn kính cậu ấy.】
Phó Khiêm Tầm hỏi tiếp: 【Thế An Thần đối với hắn ta có thái độ như thế nào?】
Thư Lệ nhìn tin nhắn này thì cũng đã hoàn toàn hiểu ra rồi, Phó nhị thiếu gia đây là đang ghen lồng ghen lộn lên rồi chứ gì nữa.
Nhưng mà chẳng phải tối hôm qua anh còn nói là không bận tâm cơ mà?
Sao giờ lại giấm chua đổ bình thế này.
Đúng lúc này, có một tin nhắn khác gửi đến cho cô: 【Chị Thư Lệ ơi, chị mau lên xem hot search đi, có chuyện xảy ra rồi.】
Thư Lệ mở bảng xu hướng tìm kiếm nóng trên Weibo ra, đập ngay vào mắt cô là một từ khóa đã leo thẳng lên vị trí thứ hai.
Thư Lệ bấm vào xem, hoang mang nhìn người thiếu niên đang ở ngay phía trước mặt mình.
An Thần cưỡi chung một con ngựa với Ngạch Nhĩ Đăng từ bao giờ thế nhỉ?
Chuyện từ tối hôm qua sao?
Sao lại còn có cả sờ mặt thế này?
Nhìn từ góc độ ảnh chụp, sự tương tác của hai người quả thực trông khá ngọt ngào, chẳng trách Phó Khiêm Tầm lại ghen lộn ruột lên như vậy.
Cho nên chuyện An Thần cứ ủ rũ, mất tinh thần từ sáng đến giờ cũng là vì nguyên nhân này sao?
Ngay sau đó, Thư Lệ nhớ lại câu hỏi vừa rồi của Phó Khiêm Tầm.
Cô vội vàng nhắn tin trả lời: 【Chuyện này An Thần không có nói với tôi.】
Nghĩ ngợi một lát, cô lại gửi thêm một tin nữa: 【Công việc buổi sáng sắp kết thúc rồi, lát nữa lên xe di chuyển đến nơi nghỉ ngơi tôi sẽ hỏi cậu ấy. Nếu anh đang vội, bây giờ tôi hỏi luôn cũng được.】
Phó Khiêm Tầm nhắn lại: 【Đợi em ấy kết thúc công việc rồi hãy hỏi.】
Thấy Phó Khiêm Tầm đã đặt điện thoại xuống, Lâm Viễn lên tiếng hỏi: "Phó tổng, anh đã hỏi ra nguyên nhân chưa?"
Phó Khiêm Tầm đáp: "Em ấy vẫn đang trong giờ làm việc."
Lâm Viễn thắc mắc: "Phó tổng, chẳng phải anh đang rất muốn biết mối quan hệ giữa An Thần và người kia sao? Tại sao không hỏi luôn bây giờ?"
Phó Khiêm Tầm lườm cậu ta một cái rồi mắng: "An Thần hiện tại đang làm việc, tôi cho dù có tức giận đến mấy thì cũng phải công tư phân minh, không thể làm phiền đến công việc của em ấy được, hiểu chưa?"
Lâm Viễn: "... Ồ."
Công tư phân minh.
Hóa ra Phó tổng nhà mình cũng biết đến bốn chữ "công tư phân minh" cơ đấy.
Phó Khiêm Tầm không ngừng tự khuyên nhủ bản thân phải giữ cho tâm bình khí hòa, lẩm bẩm: "Không được tức giận, phải rộng lượng, mình không phải kiểu đàn ông hẹp hòi thích ghen tuông vớ vẩn, mình khác hoàn toàn với mấy gã chấp nhặt ngoài kia..."
Lâm Viễn nhìn ông chủ của mình đang lầm bầm như sắp tẩu hỏa nhập ma đến nơi, chỉ biết cạn lời: "..."